Ánh mắt của Đan Ny vẫn hướng về bóng dáng quen thuộc ấy. Suy nghĩ dần mơ hồ mà bất giác bật ra lời trong lòng." Thật sự... em có thể theo đuổi chị ư? "Không biết lời tự thoại ấy có lọt vào tâm trí Kha không mà chỉ thấy sau mái tóc thướt tha kia đôi tai cô đã dần ngả sang sắc hồng nhẹ.* Người ms nên có sai sót j xin hãy góp ý ạ. Trân thành cảm ơn vì đã đón đọc!!…
Cô bé Y Y mồ côi cha mẹ , nhưng may mắn được gia đình nhà họ Lục cưu mang . Cô bé làm giúp việc và tay sai của thiếu gia Lục Nhất Mi . Nhờ vào nhà họ Lục , Y Y vẫn được tới trường và cô bé học chung với Nhất Mi . Cậu chủ nhỏ vẫn luôn gây khó dễ với cô bé , nhưng Y Y luôn nhường nhịn và tôn trọng Qua bao sống gió thì 2 người tìm thấy chân ái của mình chính là đối phương .…
"Anh vẫn còn lưu luyến vệt nắng nơi gò má em"- Thể loại: lãng mạn, không ngọt như đường nhưng tình và thơ~💕 Healing time.au: @purplepinkmoonper: đã cho phép…
Sang đến năm thứ 10 rồi nhưng mưa vẫn chẳng thể ngớt, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày định mệnh ấy là mưa lại xối xả, chẳng khác nước mắt của anh suốt ròng rã 10 năm là bao.OOC / ngược / shortfic.…
Viết xong tự thấy nhảm nhưng thôi kệ đi vì tôi lỡ hứa HLE có cúp FS sẽ có fic và mua jerseyMọi chi tiết trong fic đều có sự tham khảo tương đối lỡ có sai sót xin bỏ qua...Couple Zeus x Viper không có cảnh choạc nên xuôi ngược gì cũng vậy xin đừng ném đá em…
I have a blackdogs.His name is deression.🍀🍀🍀Lời tác giả:3 năm rồi không viết truyện, mình đã có rất nhiều bản nháp rồi lại xóa đi. Như các bạn cũng đã thấy một vài câu chuyện đăng rồi lại xoá đi. Mình muốn viết một câu chuyện về mình, về bạn, về tất cả những người đã và đang đối mặt với các vấn đề về tâm lý. Truyện của mình không nhiều lời văn hoa mĩ, nhưng mình hy vọng các bạn nhìn thấy bản thân ở trong đó. Mình vẫn luôn nghĩ là dù chỉ có một người đọc mình cũng sẽ vẫn viết những điều mình cho là cảm xúc nhất. Vốn dĩ mình định triển khai câu chuyện của mình theo một hướng khác -về tình yêu(một thứ mình có thể bịa đấy rất nhiều đấy). Nhưng rồi càng viết mình càng nhận ra đó không phải là thông điệp mình muốn gửi gắm. Nên mình sẽ sửa đổi ý tưởng một chút, thận trọng hơn trong từng câu chữ của mình. Mình mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của mọi người. Mọi ý kiến đóng góp của mọi người cũng là động lực lớn nhất cho mình rồi ý , vậy nên đừng ngại nói suy nghĩ của bạn cho mình biết nha.…
Câu chuyện của chúng tôi khép lại ở đó. Tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc cuộc đời anh. Thế nhưng, không có anh, sa mạc ấy lại nhấn chìm tôi trong cô độc.Nhưng không sao, thật may quá, vì em đã đến bên đời tôi. Làm tôi quên đi mọi nỗi buồn. Dohyeon!…
Nhặt một chút vụn vỡ tâm canNhặt một chút ý chí kiên cườngNhặt một chút nuông chiều bản thânNhặt một chút mĩm cười của aiNhặt một chút hơi thở chính mìnhNhặt... mưu cầu sự sống Ai cũng có có một con chó đen của riêng mình, chỉ là ai sẽ nuôi dưỡng chúng ngày một lớn dần ai sẽ mạnh mẽ giam cầm nó lại.. Nếu có thể bản thân ơi xin đừng buông bỏ. please!p/s Đây chỉ là góp nhặt những điều ý nghĩa trong cuộc sống.…
"Trái đó chừng nửa giá là cùng, cô chặt người ta thế."Donghyuck bước đến như một vị thần, mồm mở ra hoạt động hết công suất để "chiến đấu". Anh trai với cái đầu nhức mắt trố hết cả mắt mà nhìn, chắc chắn là đang vô cùng ngưỡng mộ kĩ thuật điêu luyện của cậu đây mà.…
"không ai muốn rời bỏ một người là cả thế giới với họ. nhưng liệu Mark và Donghyuck có thể, khi họ vừa là thế giới của nhau, nhưng cũng đang tự phá hủy thế giới của riêng họ?"bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khácKEISMooN…
Au's note: Truyện xàm nhưng mình dui( ◜‿◝ )♡Mark và chuỗi hành trình tìm kiếm thức ăn, tình cờ gặp Haechan, cậu thủ thư đang rất hứng thú về cuộc sống yên bình thú vị. Pairing: MarkhyuckTags: Vampire, Đời thường, hề, có chương 16+Số chương: chưa rõLịch ra: sinh diên tùy hứng :(( xin lũi mà…
xin lỗi vì đã nghe quá nhiều audio truyện mất não trong giờ làm nên giờ mới có cái fic này.warning: 3 xu, mất não, không có miếng logic nào hết, rõ ràng là người viết đang rất đá xin đừng bắt bẻ, có thể hơi hơi kì nhưng nhân văn 100%mời cả nhà mất não cùng mình…