Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
1,950 Truyện
[Conan] Ngày công an nằm vùng bị thu nhỏ

[Conan] Ngày công an nằm vùng bị thu nhỏ

129 13 1

Koizumi Yuragi x Morofushi Hiromitsu---Morofushi Hiromitsu cùng hai lọ Whisky được lệnh bảo vệ Sangiovese, một bình rượu quái đản bị viêm mũi - không ngửi được thuốc súng, thuốc lá; ghét tiếng ồn; dị ứng rượu, ăn chay, không ưa thấy máu - minh chứng sống động của bốn chữ "chuyện lạ có thật" trong tổ chức Áo đen.Anh không khỏi trầm ngâm.Dị ứng rượu, ăn chay, không thích máu. Nếu là kẻ khác, tuỳ tiện chọn ra một cũng đủ bị coi là nằm vùng mà xách đi khảo vấn rồi. Nhưng mọi yêu cầu của Sangiovese lại luôn được khoan dung, ngay cả số lần Gin chĩa súng vào người này cũng đếm trên đầu ngón tay.Ngày Scotch Whisky bị phát hiện là nằm vùng, cả hai lọ Whisky còn lại lẫn Sangiovese đều bị vạ lây. Để rửa sạch hiềm nghi, Sangiovese nhận lệnh Boss xử lý phản đồ, chỉ đành thở dài đặt một viên thuốc độc xuống trước mặt Scotch, sau đó rời đi cùng Gin, cho kíp nổ toà nhà cao tầng.Hai ngày sau, một đứa nhóc sốt cao ở công viên được nữ sinh khoa văn đại học Toutou - Koizumi Yuragi nhặt được, mở đầu cho chuỗi ngày bị thu nhỏ của công an nằm vùng.…

Quá khứ nhược hoa bản thảo

Quá khứ nhược hoa bản thảo

8 1 1

Lục tiểu thư của Bạch gia nhưng cự nhiên lại chả có lấy cái gì gọi là quyền thế . Mẫu thân nàng là một cái yêu hồ, xuống nhân gian liền si mê một nam nhân. Bà đem lòng yêu thương nguyện sống nguyện chết kề bên hắn ta nhưng đổi lại chỉ có sự phản bội , lạnh lùng. Dung nhan yêu kiều cứ thế héo mòn theo thời gian trong phủ Bạch gia. Muốn đi không được mà ở lại cũng không xong. Nam nhân trong mắt chỉ có quyền lực tiền tài vốn sẽ không đặt tâm tư lên người bất kì nữ nhân nào. Lẽ ra bà ấy nên nhận ra sớm hơn ! Sống trong phủ, luôn phải đề phòng, đêm về cũng không dám buông lỏng cảnh giác mà ngủ say. Vốn dĩ nuôi nấng nàng lớn lên bình bình an an quả thực rất khó khăn. Ấy vậy mà, thù cũ chưa xong thù mới lại đến ! Lục tiểu thư của Bạch gia cự nhiên lại chết trong nhục nhã ô uế, người người bàn tán kinh tởm. " Tiếng thơm " vang dội thiên hạ, tuỳ tiện cho những kẻ hèn mọn chế nhạo , chê cười. Trọng sinh !! Một pha điên đảo cả thiên hạ. Thiên phú đầy người , vẻ đẹp yêu kiều , ma mị ,câu dẫn. Nam nhân khắp nơi tranh nhau giành đoạt, vì nàng mà tàn sát lẫn nhau. Lần này trọng sinh, nàng sẽ để những kẻ chà đạp lên mẫu thân và nàng phải trả giá. Từng người từng một đều sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nàng. Đâu còn dáng vẻ trời sinh yếu đuối nép sau mẫu thân nữa. Chỉ có một thân tài hoa tuyệt sắc , rực rỡ mê người trên người nữ tử này. " Bạch Thiên Hoa ta , há lại để cho lũ người các ngươi bắt nạt ??!! "…

Mùa hạ năm ấy

Mùa hạ năm ấy

20 3 2

Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…

Nguyện yêu em đến tận kiếp sau.

Nguyện yêu em đến tận kiếp sau.

1 0 1

-Tại sao chàng lại lừa dối ta? -Xin lỗi...-Ha...ha .... 1 câu xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Y cười, một nụ cười làm chúng sinh điên đảo, khiến cho bao người say đắm nhưng lại khiến chàng tim đau thắt lại. Nàng đau, đau là tại vì hắn, nàng khóc, khóc cũng tại vì hắn. Hắn muốn tiến đến gần nàng, muốn ôm nàng, nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến nhường nào. Nhưng hiện tại hắn không thể.....Đứng trước đài Sinh Tử, nàng cầm cây trâm hắn tặng bẻ gãy làm đôi. Trâm gãy, tình cạn. Hai nửa trâm rơi xuống đài Sinh Tử sâu hun hút. Cả yêu cả hận cứ thế mà theo cây trâm biến mất khỏi tầm mắt nàng. -Tạm biệt Hàn Mặc Quân, ta hận chàng rất nhiều nhưng yêu còn nhiều hơn.Nàng nhảy xuống Sinh Tử đài nơi trừng phạt của những vị thần phạm tội. Nàng sẽ không còn lại 1 chút linh hồn, không thể nào đầu thai càng không thể nào trở lại làm thần. Chỉ có như thế mới khiến nàng quên đi chàng. -Không ...không được, Huân Nhi...Hàn Mặc Quân không nghĩ ngợi gì liền nhảy theo nàng. Có ai có thể trả nàng lại cho hắn không, có ai......1 cô bé mái tóc ngang vai chạy theo sau lưng anh, dùng 1 giọng nũng nịu gọi anh:-Mặc Quân, Mặc Quân, em muốn ăn kem. Mua cho em đi, em bị mẹ cắt tiền tiêu vặt rồi. Đi mà.Anh nhìn người con gái chỉ cao chưa đến vai anh, nhìn người con gái mà anh yêu thương đầy cưng chiều nhưng cũng không quên lạnh giọng mắng:-Em bị bệnh đau dạ dày, không được ăn thứ ấy.-Hứ, em cũng cóc thèm.Anh nhìn theo cô, nhìn bộ dạng hờn dỗi đáng yêu ấy. Anh tự nhủ, nếu kiếp trước em chỉ nhận lại đau thương, thì kiếp này, anh nguyện làm tất cả c…

Hoa trong ngục

Hoa trong ngục

18 4 2

Tôi đã từng tự hỏi mình rằng...lý do con người ta sinh ra phải mang trong mình những gánh nặng và khổ đau để làm gì.Rồi những niềm vui tuy nho nhỏ lại chen chân vào như một cuộc du hành tiến sâu vào tâm hồn.Không bao lâu,niềm vui ít ỏi đó lại bỏ lại tâm hồn con người ta mà đi rồi sau đó tai họa, những ưu phiền lại tiếp tục ập đến như một con sóng lớn dữ dội..Con đê trong tâm hồn không chịu được nữa mà bộc vỡ òa.Phá hủy mọi gồng gánh,chèn ép mà lý trí áp đặt.Tuổi thơ của chúng ta là một vương quốc mà ở đó chúng ta không bao giờ chết.Nhưng tôi...ngay từ khi lên 10,tâm hồn và tuổi thơ tôi đã chút rụi rồi.Nó như một nhánh lá non xanh mơn mởn nhưng lại bị ép đặt mà héo úa theo thời gian.Nhưng đâu ai biết mạch sống của nó đã chết,vì nó chỉ là một trong một trăm chiếc lá trên cành cây mà thôi.Ngục tù là nơi giam giữ con người ta,là nơi áp đặt ta khỏi những quy tắc xấu xa độc ác.Ngục tù tách biệt ta khỏi thế giới bên ngoài bằng một lớp tường thành vô cùng kiên cố,trong ra ngoài là vô số người canh gác nghiêm khắc áp đảo ta.Ngục tù luôn là nơi tối tăm và cam go nhất.Ở đó,ta phải cân đo giữa ly trí và trái tim..nhưng ta không bao giờ được quyền quyết định...Người quyết định duy nhất,chỉ có thể là những người lính gác kia mà thôi.Tôi đã tự dấn thân mình vào ngục tù một cách nửa miễn cưỡng nửa tự nguyện.Chính tôi cũng không biết rằng,mình đã ở trong cái ngục u ám đấy bao lâu.Ngục nào tôi cũng từng đi qua,gia đình có,bạn bè có,tình yêu có.Ngục tù ấy,đã giam giữ tôi,kiên cường quật ngã tôi một cách tàn bạ…

Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế

Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế

24 3 2

Hán Việt: Mạt thế chi nãi ba quật khởiTác giả: Túy Nhiễm Khinh CaTình trạng bản gốc: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế, Xuyên không, Dị năng, Hệ thống, Cường cường, Chủ thụ, Trò chơiVăn án: Lục Văn Ngạn sau khi gặp nạn trong một trận động đất, lại bị xuyên đến đúng lúc mạt thế ba mươi năm sau, mới vừa mở mắt đã bị một đoàn tang thi đuổi theo, may mắn trên người lại có một cái hệ thống, mới có thể miễn cưỡng thoát được một kiếp. Hệ thống này có phải đang chơi cậu hay không vậy?Độc dược, chữa bệnh cứu người là thiên chức của vú em, Lục Văn Ngạn miễn cưỡng quay trúng song hệ dị năng y - độc, gánh vác vận mệnh giải cứu thế giới. Ai nói vú em chỉ có thể núp sau lưng người khác hỗ trợ, cậu cố tình muốn làm chủ lực đấy, được không!Lục Văn Ngạn: Kỳ thật tình yêu chân chính của anh là hệ thống đúng không?Sở Tử Khiên: Tình yêu chân chính của tôi là cậu.Thật ra đây là câu chuyện về một nhân vật chính mang theo hệ thống xuyên đến thời mạt thế , vừa đánh tang thi vừa nhận được cơ duyên mang về một ông xã.-1x1, chủ thụ, bàn tay vàng rất lớn-Nội dung tiểu thuyết chỉ là hư cấu, tất cả là muốn mọi người nở nụ cười, cầu mọi người giơ cao đánh khẽNhân vật chính: Lục Văn Ngạn, Sở Tử KhiênBản dịch hoàn toàn dựa theo QT nên sẽ chỉ đúng 70-80%, mong mọi người góp ý thêm…

$ Duyên Phận Song Sinh $

$ Duyên Phận Song Sinh $

5 0 1

Nói về cuộc tình tay ba của anh chàng điển trai Hàn Huyên Văn. Và 2 chị em song sinh của Khuyển Gia - Khuyển Ý Lam (cô) và Khuyển Ý Lan (nó). Cô là người chị, người không được gia đình xem trọng. Thông minh tài trí hơn nó. ...Còn nó, là người em, được gia đình và người khác yêu thương. Xem trọng, muốn gì thì có nấy. Luôn ghét bỏ chị mình. Đoạt lấy tình yêu của Hàn công tử. Dùng mọi thủ đoạn để hãm hại, kể cả giết chị. Trong người mang bệnh Vô Sinh...Hàn Huyên Văn, là 1 quý công tử, đẹp trai khỏi nói, tính tình lạnh lùng. Chủ tịch công ty lớn trong nước. Vô duyên vô cớ bị chị em Khuyển Gia kéo vào cuộc tình TAY BA--- 1 Đoạn ---Cô và nó là chị em sinh đôi. Nhưng...sao cô lại khác nó đến vậy... Phân biệt đối xử? Lúc cô và nó 5 tuổi , ba mẹ luôn mua cho nó đồ chơi, đồ mặc. Cô tới chơi chung thì bị ba mẹ trách phạt. Rằng giành đồ chơi với nó... Lúc cô và nó 10 tuổi, cô sẵn đã thông minh nên học rất giỏi. Được rất nhiều phần thưởng. Nhưng...nó thì khác...tuy thông minh giống cô nhưng lại ham chơi, kết quả rất thấp. Về đến nhà lại được bố mẹ khen. Còn cô ? Cô luôn bị mắng chửi. Suốt mấy năm cấp 1 của cô coi như hư hỏng hết :)) Lên cấp 2, mọi việc nhà đều do cô làm. Nó ngồi chơi, không cần động tay động chân. Ở lớp cô lại bị cô lập do nó. Nó luôn phá hoại mọi việc, còn trách nhiệm do cô gánh. Trong suốt cấp 2, cô luôn giấu đi tất cả nổi buồn và uất ức trong lòng....Rồi khi hết cấp 3 chẳng khác là mấy. Cô vẫn bị coi thường. Cô luôn thắc mắc rằng: Tại sao nó có mọi thứ, nhưng cô không có.…

[EDIT] Vì thời gian có hạn, tôi trở thành con dâu của kẻ phản diện

[EDIT] Vì thời gian có hạn, tôi trở thành con dâu của kẻ phản diện

3 0 1

Trùm phản diện bị con dâu chuyển sinh trẻ tuổi của ngài lừa rồi.Nếu tôi chết vào đúng thời điểm, tôi sẽ phải kết hôn với con trai hắn.Vấn đề nằm ở chỗ, tôi đã biết cách chữa trị cho mình rồi! Và tôi không muốn chết, nhưng nếu lúc này tôi không bị giết thì về sau sẽ không thể ra đi một cách yên bình được."Cha ơi, con yêu cha nhiều lắm. Cha là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Khụ, khụ!""Evan, chúng ta cùng nhau đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ nhé?"Hiện tại tôi đành diễn một chút để họ bớt đề phòng. Như vậy thì kế hoạch mới dễ dàng thành công.Tôi định chừng nào khỏe hơn sẽ lặng lẽ bỏ trốn.Tôi phải kiếm được thật nhiều tiền và mua một mảnh đất..."Gọi tất cả thành viên hội đồng khắp lục địa đến đây. Con dâu ta phải sống."Cha ơi? Chẳng phải con nên bị vứt bỏ mới đúng sao?"Nếu nàng chết, ta thà chết cũng sẽ theo nàng. Thế giới mà không có nàng thì ta còn sống để làm gì chứ."Phu quân? Chàng hành động lạ quá. Chàng đã bao giờ yêu ai đâu?Thậm chí..."Tên này là ai, Kyle Ravonis? Tiện nam dám quyến rũ con dâu ta nhất định phải chết.""Mặc kệ nàng có vì kẻ khác mà phản bội ta, ta cũng sẽ không bao giờ chia tay nàng."Mọi người hiểu lầm hết rồi!"Chuyện này bắt đầu từ khi nào hả? Nàng nói muốn sống với ta như một cặp vợ chồng ngọt ngào, vậy mà lại cố bỏ trốn bằng cách tạo ra một thân phận mới sau lưng chúng ta sao?"Tôi chỉ muốn lặng lẽ biến mất thôi mà, có muốn chết đâu!Tôi không ngờ rằng chồng của mình, người đã làm bạn với tôi từ thuở thiếu thời, lại t…

Chúng Ta Là Gì Của Nhau - TFBOYS - Girlfriend

Chúng Ta Là Gì Của Nhau - TFBOYS - Girlfriend

267 19 15

Tác giả: Vương Hoài TrangThể loại: Lãng mạn. Ngược. Hài hước... Trạng thái : Đang update Chuyện là tất cả chất xám của tác giả. Nên cấm copy ra ngoài. Có bản quyền cả đấyChuyện mang tính chất hư cấu. Viết theo cảm xúc. Những ai không thích thì có thể không đọc- Em thích anh sao ???-- Vương Tuấn Khải hỏiNó nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải nói - Ai, ai bảo anh là tôi thích anh chứ ???- Thế sao màn hình điện thoại với cái ốp điện thoại của em là hình của anh ?? -- Tuấn Khải chỉ vào cái điện thoại Nó cắn môi không nói được câu nào. - Thật sao ?? Êy. Mặt đỏ hết rồi kìa. Em xấu hổ sao ??Bây giờ nó triệt để cạn lời 😓- Tôi, không, thích, anh. -- Nó nói nhấn mạnh. _____________Liệu đây có phải là tình đầu của Vương Tuấn Khải không ? Mọi người cùng đọc nhé…

Diệp Hà Sơn

Diệp Hà Sơn

153 17 6

Mùa thu gió lạnh,người đông phố chật,cô cứ thế lủi thủi đi về phía trước,mặc cho nhiều ánh nhìn kỳ dị liên tục hướng về cô.Lòng cô bây giờ quặn thắt,đau đớn,nhưng không thể làm được gì.Chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ,mặc cho mọi thứ vốn dĩ là của cô,bắt đầu tan biến.Cô đã cố gắng trong 2 năm nay,mong là sẽ giữ lại được tất cả,hay cho dù mất mát đi một phần nào đó thì cũng chẳng bao giờ tổn thất lớn thế này.Sự việc diễn ra thật nhanh,chỉ là một cuộc họp,chỉ là một cuộc nói chuyện,mà nó đã lấy mất thứ từng là của cô,của cha cô,rồi còn khiến bệnh cha cô trở phát nặng thêm.Bàn chân cứ thế lê bước về phía trước,bây giờ cô không còn nơi nào để đi,cứ mặc mình buông xuôi tất cả,đến đâu thì đến,cô cũng không còn quan tâm.*TítTít*_Mẫn tiểu thư,bọn chúng đã dám xông thẳng vào bệnh viện đòi tiền,bọn chúng nói nếu không có tiền trả cho chúng nó,chúng nó thề sẽ giết chết tiểu thư,giết hết từng người làm việc cho nhà họ Cố.Mẫn tiểu thư,cô vẫn đang trên xe an toàn chứ?-giọng nói lo sợ,hồi hộp của anh trợ lý càng làm cô thêm phần sợ hãi.Chúng tới đòi mạng sao?Lúc mượn chúng nó ăn nói anh em giúp đỡ là bình thường,đến khi công ty bị tịch thu thì lại quay ra trở mặt.Lũ khốn mà!_Tôi không có trên xe._Gì cơ?Mẫn tiểu thư!!Cô đã làm gì bọn họ thế?_Chẳng qua tôi cho bọn họ một trận thôi.Bây giờ chắc có lẽ họ đang quay về báo cáo cho anh đấy,còn không thì họ cũng chẳng thể tìm ra tôi-Cô nhìn xung quanh mình-Nơi đây rộng lắm._Mẫn tiểu thư, cô có biết cô đang làm gì không hả?…