Tập Xanh
Suy nghĩ của một kẻ mới đôi mươi khoác lên mình tấm áo choàng xanh biếc.…
Suy nghĩ của một kẻ mới đôi mươi khoác lên mình tấm áo choàng xanh biếc.…
Đây là lần đầu đệ viết truyện nên mong các huynh có ném đá thì ném nhẹ thôi không thủng nhà đệ ạ 🤧Cảm ơn các huynh vào đọc chiếc truyện mà đệ tâm huyết nhất ạ 😊…
Sưu tầm các mẫu bàn phím dựa trên ảnh bias thoi.…
ai biết ghi gì =))…
Tên truyện: Khi tôi gả cho anh chàng Xử NữTác giả: Thất Bảo TôThể loại: Tùy bút Từ chương 1 đến chương 23 là do Shen dịch. Mình đã xin phép chị ấy đăng lại rồi ^^Từ chương 23 đến hết thì do mình edit.…
"Sau khi ràng buộc hệ thống câu chuyện" Tác giả: Arc Light [Hoàn chỉnh + Phần bổ sung] Giới thiệu: Sau một vụ tai nạn xe hơi, He Jia tỉnh dậy lần nữa và phát hiện ra rằng mình đang bị ràng buộc vào một hệ thống câu chuyện kỳ lạ. Tin tốt là anh ấy có thể sống tiếp. Tin xấu là những câu chuyện phải được kể. Tuy nhiên - ngay khi anh ấy "kể" câu chuyện thì có điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Một câu chuyện chép hay ở trường đã biến thành một cuộc trốn chạy nguy hiểm. Câu chuyện về một bản kỷ niệm hay trở thành một cuộc phiêu lưu kinh dị. câu chuyện tình yêu hay---------------------------Editor: callmengochanTruyện chỉ đăng trên Wattpad, hoàn toàn phi lợi nhuận, chưa có sự xin phép của tác giả, vui lòng không reup hoặc chuyển ver. Chào mừng mọi người đến truyện của mình và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Cứ mỗi 1 ngày thì dường như có những câu nói khiến bạn ghi tâm…
ừm , shuji à anh nguyện vì tôi chứ ?mãi mãi bé à ! hành hạ tôi đithế đi rửa bát nhé....⚠ văng tục nhiều , cân nhắc trước khi đọc…
Đây là tùy bút kể về chuyện tình yêu của cuộc đời tác giảBạn có thể thử đọc, biết đâu lại tìm thấy mình trong đó…
Tác giả: Thiên Kim Phục LaiGiới thiệu Cố Bằng bị tóm . Trần Yến 30 vạn đại quân đã tới rồi bên dưới thành, công thành quyết có bằng được. Phản tặc thanh đao cắt ngang ở Cố Bằng trên cổ, trên cổng lầu phong đem hắn huyết đều thổi lạnh. Người này lại muốn lấy hắn đổi Tần vương lui binh. Cố Bằng tưởng, chỗ nào tới tin tức ngầm hại chết người. Chính mình bất quá là Tần vương bên người một cái bé nhỏ không đáng kể phụ tá, nga đúng, bởi vì hắn khuôn mặt này, hại hắn còn kiêm cái nịnh hạnh thân phận. Người truyền nhân, hại chết người, tầng dưới chót người làm thuê cũng có thể truyền thành tâm can cưng chiều. Trần Yến là ai, nắm quyền thiên hạ, lãnh khốc vô tình, đại thịnh triều hung danh hiển hách chiến thần. Cách đến rất xa, Cố Bằng nhìn đến Trần Yến giơ lên cung tên, hắn đều không có mặc chiến giáp, thật tự tin đây. Trần Yến muốn giết hắn. Phi, quả nhiên là chơi quyền mưu lòng người đều hắc. Cắt ngang ở Cố Bằng trên cổ đao run lên một chút, hắn huyết một chút bắn đi ra. ... Sau đó, đương Cố Bằng từ một cái thấp kém vô danh nô bộc đúng chỗ cùng bề tôi, hắn làm sao cũng chưa nghĩ rõ ràng. Ngày đó Trần Yến vì sao đem cung tên giơ lại thả xuống, sâu không thấy đáy đôi mắt gắt gao khóa lại hắn, thế nhưng thật sự phất phất tay, làm 30 vạn đại quân lui đến sạch sẽ. Hơn nữa Trần Yến lãnh tâm lãnh tình vẻ mặt trai đểu hình tượng đế vương, làm sao cho tới bây giờ hậu cung còn trống rỗng? Một phần thù lao, đánh hai phân công thật sự mệt mỏi quá, Cố Bằng trong gi…
Không có chủ đề cố định…
Không có gì để miêu tả ^v^…
Lá thư chứa 3-chữ-quan-trọng-nhất rốt cuộc chỉ có thể nằm yên trong ngăn kéo, vì người nhận vĩnh viễn không được chạm đến nữa rồi!…
Hạ Kiều 20 tuổi cô là 1 cô gái trưởng thành luôn vui vẻ với mọi người hay cười luôn giúp mọi người xung quanh Cô là 1 người không tin vào tình yêu chị em chỉ cho rằng nó có trong tiểu thuyết Vân Chu 18 tuổi là 1 anh chàng học bá bên ngoài trầm tính lạnh lùng bên trong ấp áp Gia đình 2 người là hàng xóm của nhau thời thơ ấu…
Chúng ta yêu nhau, thương nhau, đều không. Nhưng ở bên cạnh nhau, quan tâm, dành tình cảm cho nhau, mâu thuẫn thật. Không gọi là yêu, không gọi là thương, không rung động khi bên cạnh, nhưng vẫn là thương, vẫn là yêu từ một phía. Vốn dĩ biết kết quả ngay từ khi bắt đầu, biết yêu thương không đến đâu nhưng vẫn chạm vào nhau, quy luật cuộc sống. Chưa chắc bên nhau đã là yêu, chưa chắc đúng người mà lại hạnh phúc, là sai thời điểm, là không nên xuất hiện, ta gọi nhau không phải là người yêu, không phải người thương. Đối với nhau khi đau buồn, gọi tên nhau khi nhớ, nhưng không nói với nhau tiếng yêu nào. Vậy, từ hôm nay gọi tên em là tri kỉ, là người vốn thương mà không thể thương, vốn cần mà không thể cần, muốn yêu mà không thể cạnh bên!…
Thanh xuân là một vở kịch không diễn tập trước bạn cứ diễn mà không quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai---Thanh xuân của tôi là những ngày tháng không ngừng bỏ lỡ, không ngừng liều lĩnh cũng không ngừng tùy hứng nhưng tuyệt đối không biết nói câu hối hận…