Minh Châu sống một cuộc đời gọn gàng, yên tĩnh, từng ngày trôi qua như những ô ly vuông vức trong vở bài tập.Cô không ghét đám đông, chỉ là không cần thiết phải thuộc về. Không nổi bật, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi vì ánh mắt dịu dàng và nụ cười kín đáo.Mọi thứ với cô đều có quy tắc.Cho đến khi một cậu con trai xuất hiện - như thể chẳng báo trước, cũng chẳng xin phép, mà cứ thế bước vào đời cô, lộn xộn và rực rỡ.Từ một lần chạm mặt tưởng như thoáng qua, hai người bắt đầu viết nên một câu chuyện - không ồn ào, không vội vàng, nhưng chẳng thể dừng lại.Vì đôi khi, một người bước vào đời ta...Tựa như lẽ dĩ nhiên.…
Cô ấy là công chúa của Bạch Linh quốc sống trong sự nuông chiều của phụ mẫu và các anh không biết về thiên hạ có bao nhiêu sự khổ sở bất chấp mọi thứ phải gả cho anh...…
"Trái Đất, thế giới loài người tồn tại trong một chiều không gian của nền văn minh hiện đại, của khoa học kỹ thuật hiện đại. Lịch sử con người cứ thể chảy trôi mà họ không hay biết rằng, luôn có những chiều không gian khác, tương ứng với những nền văn minh khác vẫn tồn tại đến tận ngày nay...Trong vô vàn những miền không gian của muôn vàn vũ trụ song song, có một nơi được gọi là Linh Giới, thế giới của phép thuật huyền bí, ma thuật diệu kỳ, những điều dường như chỉ có trong các câu chuyện cổ tích. Khi mà người ta chỉ nghĩ rằng đó là truyện hoang đường, thì ở Linh Giới, phép thuật chung sống với con người, các tiên, pháp sư, phù thủy, á tiên, kỵ sĩ phép thuật, thuật sĩ, và những sinh vật huyền bí...Tuy nhiên, ngay từ thuở còn sơ khai, từng có một trận chiến nảy lửa giữa phép thuật bóng tối và phép thuật ánh sáng. Để bảo vệ sự nhiệm màu trong sáng của phép thuật không bị vấy bẩn, một liên minh phép thuật đã được thành lập, gồm những thuật sĩ phép thuật nguyên tố, á tiên phép thuật thiên đường, những pháp sư thông thái, những kỵ sĩ phép thuật và những phù thủy tâm linh... Đã có những hy sinh, mất mát rất lớn về tính mạng con người,.. sau cùng, bóng tối đã được đẩy lùi,...Và để tiếp tục gìn giữ sự nhiệm màu thuần khiết của phép thuật, họ lập ra những Học viện phép thuật để truyền lại những bài học quý báu cho những thế hệ sau, và chuẩn bị cho những điều xấu có thể quay lại bất cứ lúc nào..."https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-Ph%C3%A9p-Thu%E1%BA%ADt-1726612590689844/…
tôi đây chẳng phải là thi sĩ. tôi chỉ là một kẻ yêu thơ, mượn thơ để lưu lại cảm xúc của chính mình.Có khi nàoNgười vô tình đọc được thơ tôiỞ đâu đó, nơi tôi cất giấuCó hiểu được ý thơ đôi phầnVà nếu khôngLiệu có đọc thêm dăm ba lần?…