Minhyeong đánh mắt về phía người cầm lái, cậu ta bặm môi như con cá đuối mặc con tim của Minhyeong muốn nhảy cả ra ngoài, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải rồi mới lên tiếng trước khi anh mất hết kiên nhẫn."Quên mất tiêu anh Sanghyeok dạy nói thế nào rồi. Đợi chút đi."…
K có OTP nào là NOTPK có OTP nào là NOTPK có OTP nào là NOTP(điều qtrong nhắc lại 3 lần)Nếu là NOTP thì vui lòng lướt và đừng toxic aaMuốn order cp j thì cứ cmt, mẹ sẽ trả aa…
- Tao đã bảo nó cẩn thận rồi, nó không nghe thì là lỗi do nó chứ do tao à°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°Lâu lắm rồi tui mới viết lại textfic nên có lẽ sẽ không được hay lắm, nhưng mà mong các bạn sẽ thích nha :>>…
Ở một thời đại mà đao kiếm phân tranh, triều đình hiểm trá, có một Lý Hi Thừa - cẩm y vệ quyền khuynh thiên hạ, tâm cơ thâm sâu, thanh danh lẫy lừng khiến quần thần kiêng nể ba phần. Và có một Thẩm Tại Luân - tiểu bổ đầu Lục Phiến Môn, ngoài miệng độc như kim châm, trong lòng lại mềm như nước sông Hoài, tay nắm công lý, chân dẫm ngang trời.Hai con người ấy, một lạnh lùng cao ngạo, một đanh đá bướng bỉnh, tưởng chẳng thể dung hòa, lại vì một vụ án kinh thiên mà buộc phải sóng vai hành động. Từ ghét nhau không đội trời chung, đến chạm mặt là đấu võ mồm, lại dần dần... một ánh mắt, một cái ôm, một lần hôn trộm trong say, tất cả hóa thành dây tơ rối rắm trói chặt hai tâm hồn cô độc.(LONG FIC ĐẦU TIÊN Ừ THÌ HỨA LÀ LONG)…
Tittle: I'm made in youAuthor: sleepy_orangeTrans: Sanna0903Rating: M/MAParing: HunHo/SeJun (Sehun - Suho/ Oh Sehun - Kim Junmyeon)Link gốc: https://archiveofourown.org/works/25668406Note: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem sang nơi khác. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, nếu không thích vui lòng click back.…
Lee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sao lại không thể buồn?" Lee Sanghyeok nghi hoặc. "Vì anh mà buồn, em sẽ buồn hơn anh nhiều hơn." Jeong Jihoon cọ cầm vào vai Sanghyeok cố gắng để mùi của mình bám dính anh nhiều hơn. "Vì lí do gì chứ." "Vì em vô dụng nên mới khiến anh phiền lòng, em sẽ chẳng xứng ở cạnh anh nữa. Jihoon sẽ trở thành một con mèo vô dụng không biết làm gì cả." Jihoon hít hà mùi thơm như cỏ bạc hà thoang thoảng trên người anh, cảm giác gây nghiện này làm con mèo thoã mãn nói không nên lời."Sao lại nói như thế..." "Vì yêu anh là thứ mà em phải tích lũy 8 cái mạng mèo mới có được mà." Cp chính: Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok Cp phụ: Guria, On2eus, Defiko, Ruhends, Pernut._________________________________________Xin đừng bế lên cfs, bảnh sống ẩn dật không cần lấy tiếng.Cảnh báo: truyện của bảnh không có R18+, như hãy giữ một trái tim cần chữa lành (chữa rách vết thương) và cầm khăn giấy lau nước mắt.Quan trọng: Tình huống trong truyện chỉ là giả tưởng không có thật, người nghiêm túc vui lòng back ra tránh làm mất vui đôi bên. Đây là chất xám và là đứa con tinh thần của bảnh, hi vọng mọi người ghi cre. NOTE: Không tiếp cảnh sát chính tả, trân trọng !…
Lời em muốn gửi khi anh đi qua xứ người.Đây là tác phẩm của tôi - MyeongSeoXin hãy trân trọng nó. Là tinh thần, là thời gian, là đứa con của tôi. Và cũng xin đừng mang đi đâu, làm ơn.…
Đơn giản là vì thấy Sana và Nayeon rất đẹp đôi =))))Hơn nữa, thằng em họ mình nghịch quá mà bấm xoá luôn fic kia :( mình thì làm biếng nên không viết lại :(Cho nên mình sẽ tập trung viết vào fic này. Mong mọi người ủng hộ…
Summary:Cuộc đời là những chuyến tàu không hẹn ngày gặp lại, có người chỉ bước qua đời ta một đoạn ngắn ngủi, có người mãi đứng lại nơi sân ga, chờ một chuyến tàu đã rời đi từ rất lâu.Kim Joon Myeon gặp Song Sooji vào một ngày mùa thu, khi những chiếc lá đầu tiên chạm đất, cũng như cách cô nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh - lặng lẽ, nhưng để lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Họ từng là hai đường thẳng song song, rồi số phận bất chợt kéo hai con người ấy lại gần. Từng cuộc trò chuyện, từng ánh nhìn, từng cơn gió mùa đông tràn qua, họ dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.Nhưng tình yêu đôi khi chẳng thắng nổi thời gian, cũng chẳng thể thắng chính bản thân nó. Có những điều chưa kịp nói, có những lời hứa chưa kịp giữ, có những khoảng trống ngày càng rộng lớn theo từng bước chân rời xa. Và khi quay đầu lại, Joon Myeon vẫn ở đó - giữa những ký ức cũ, giữa những lời chưa kịp thốt nên lời.Bởi vì có những người dù không thể bên nhau, nhưng vẫn mãi đợi nhau, nơi bắt đầu.…
- Em nói thật mà! Dù cho anh có dò hết khắp cái trái đất này đi chăng nữa thì anh cũng không thể tìm ra người nào yêu anh nhiều như em đâu!- Ừm, vậy cũng chẳng có ai yêu Jaeyunie bằng anh đâu, nhỉ?…