Đang cập nhật...Hoàng Hùng-em là con trai thất lạc của nhà họ Huỳnh được họ Trần nhận nuôi tại cô nhi viện.Hải Đăng-con trai út nhà họ Đỗ,sáng chuẩn người đàn ông điềm đạm tự chủ kinh tế,tinh tế là bao mơ ước của các cô gái,tối là tay ăn chơi khét tiếng bậc nhất Sài Thành.…
Chuyển verTác giả gốc: Charmaine104---------"Chú Dương ơi, Kiều thích chú Dương lắm!""Thích là phải cưới chú đấy nhé."---------"Chú Dương, chú Dương""Bé nhỏ gọi gì chú?""Chú đẹp trai làm Kiều ngại thoi~"---------"Trần Đăng Dương ngu ngốc, thế mà cũng tin đến tận bây giờ.""Yêu em là chuyện ngu nhất đời tôi rồi"---------…
" Em cảm thấy anh không thích em nên chúng ta hãy dừng lại được không anh. Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh trong những ngày vừa qua. Cảm ơn anh vì đã làm bạn trai của em trong suốt 2 tháng mà không lấy một lời chê em phiền phức. Cảm ơn anh đã ở bên an ủi những ngày tháng nhàm chán ấy. Cảm ơn vì anh đã đến. Em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Cảm ơn anh, Hoàng Hi " " Cảm ơn em đã dũng cảm bày tỏ tình cảm khiến anh cảm nhận được sự hạnh phúc khi được em yêu. Cảm ơn em vì đã làm ngôi sao nhỏ chiếu sáng trong màn đêm tối tăm mờ mịt đấy. Và xin lỗi khi anh không thực sự yêu em, Diệp Kiều "…
Một thời đại điên rồ nhìn khắp lịch sử lại có thời đại nào có thể sánh vai ?Chân thần tung hoành đại địa, các vị vua thần thoại lưu lại truyền thuyết bất tận trên trần thếMột linh hồn vô danh vốn không nên xuất hiện trên thế giới nàyNó có thể đi được bao xa? có thể làm gì trên thế giới này? Tất cả là bí ẩn là hư vô, nhưng có một điều mà thế giới kỳ ảo này muốn nói với người làMừng người về cố hương!…
doo x gemini----------------------------------------------------------------"Đến đây để thử cảm giác mới lạ à?""Nhìn như này chắc là beta nhỉ?""C-cậu... không phải là beta?"…
Lại nữa rồi? Em lại khóc vì tên đó nữa rồi đấy!...Sao cố chấp vậy? Chỉ vì em ấy thôi à!...Chỉ vì một chữ "yêu", chẳng biết được họ đã rơi nước mắt bao nhiêu lần vì nó rồi! Truyện lấy bối cảnh chính là cuộc sống hiện đạiTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giảTiếng lòng của tác giả: Đu vui vẻ, đu lành mạnh, đu văn minh.Nguồn ảnh bìa pinterest: SunniesDays.com,tất cả ghim sẽ được xóa sau 7 ngày nha,♡「ⒸⒾⓃⒹⓎ-𝙲𝚒𝚗 𝚒𝚞𝚞 」♡,....…
🚨 Have you heard the silent scream? Boys and girls born to be free. Love is our gasoline, living on this endless dream - Kings Of Suburbia (TOKIO HOTEL)🚨 NoRen ; NaJun ; MarkMin ; JaeTen ; TaeDo ; JiChen ; ...🚨 Fanfiction ; Boylove ; Mystery ; ...…
"Anh là độc nhất vô nhị, anh chu đáo quan tâm, anh là người tốt nhất thế gian. Và em là người may mắn nhất khi có anh trong đời.""Em khiến cho ngày buồn trở nên bình thường và ngày bình thường trở nên hạnh phúc. Em làm mọi thứ xung quanh anh trở nên tốt đẹp hơn. Đó là lý do mà anh luôn yêu em."…
Vũ Anh được đánh giá là một người vô tư hồn nhiên nhưng đâu ai biết, sau vẻ ngoài lạc quan đó là một tâm hồn rất dễ đổ vỡ. Vào một đêm khuya nọ, trong khi cô đang cố gắng ngủ thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Cô tưởng trộm nên cầm sẵn một con dao nhỏ, vừa thấy một bóng dáng đang lại gần Vũ Anh đã giơ dao lên vs ý định rạch thẳng vào mặt người đó nhưng chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị giữ chặt lấy, mặt của tên đang giữ cổ tay cô dần dần lộ ra qua ánh trăng bên cửa sổ. Một gương mặt y hệt Vũ Anh hiện ra, 2 người chỉ khác nhau mỗi chiều cao thôi. "Bỏ dao xuống đi rồi nói chuyện"Tên kia nói tự nhiên như thể 2 người quen nhau vậy, mặc dù Vũ Anh không biết ả có phẫu thuật thẩm mĩ không mà có gương mặt y chang cô nhưng ko hiểu vì sao cô lại nghe lời mà mặc cho người kia lấy con dao ra khỏi tay. Từ đó một câu chuyện dài bắt đầu:D------Thể loại: đời thường, gl (chắc là gl?), có chút chữa lành, có skinshipCó lẽ sẽ ko có phản diệnCó chút xàmCó chửi tục nên cân nhắc nhaTác giả lườiTác giả trình viết còn non lắmCảm ơn đã đọc…
Tôi chỉ là thiếu niên bình thườngMột thằng ngu dốt, chẻ châu a!Cho nên tôi không nghe theo lời các người đâu"Y/N, hôn một cái" Slender ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng nói"...." Tôi bất lực đành tiến tới, nhảy vào lòng hắn ta• "Y/N, cho tôi hôn đi" Splendor bế tôi lên thật cao, cười tít cả mắt"Ừm..." Tôi đỏ mặt gật đầu, cúi xuống•"Ăn chút gì đi" Tender đặt món sườn xào chua ngọt xuống bàn, tôi vội chạy tới leo lên ghế ngồi, vui vẻ măm mămBất chợt anh ta thủ thỉ vào tai ngay lúc tôi đang nhai"Ăn xong rồi vào phòng, tôi đói""Phụt!"•"Em thích hoa hồng chứ?" Offender xòe ra một bôngRút kinh nghiệm lúc phủ nhận liền bị hắn "ăn sống"Tôi đành mỉm cười trả lời : "Thích""Thế hoa Violet?"Tôi gật đầu"Vậy em thích tôi không?" Tôi theo quán tính gật đầu, sau đó giật mình liều mạng lắc đầuNhưng hắn ta không để tôi từ chối, bồng tôi đem vào phòng...•"Randy à....buông tôi ra" Tôi bị tên "một mắt" này cõng tới trường"Hừ! Mau nói tên nào làm em bị thương, nếu không ta sẽ giết hắn""Nhưng mà...""Em lúc nào cũng làm ta lo lắng như thế không biết chán sao" Mấy cái xúc tu của hắn không an phận xoa lưng tôi, còn mò tới xương quai xanh, lén lút sờ sờTôi nhăn mặt nhìn hắn, dăm ba vết thương té đập mặt có đáng là baoỪ thì...cũng tức thậtThế là tôi chỉ thẳng vào hắn, bực bội nói : "Chính anh đẩy tôi ngã, còn hỏi sao?""...." Randy ngậm miệng, hắn không nghĩ rằng mình là thủ phạm•"Y/N, em xem bộ này có hợp với em không?" Trender đưa cho tôi một bộ nội y gần như trong suốt"...." Tôi sợ hãi, xách dép bỏ chạy…