◇ Tên tác phẩm: Đại Mộng Quy Ly◇ Tác giả gốc: Quách Kính Minh◇ Người dịch: ivycasperwdp ◇ Thể loại: Cổ Trang, Huyền Huyễn◇ Note: Đây là bản dịch tiểu thuyết của Đại Mộng Quy Ly. Mình đang học tiếng Trung nên có phần nào sai sót hay chưa được mượt thì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua (nếu biết thì comment để mình sửa nhé). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
-"Ngươi... là A Yếm?" Thiếu niên lập tức gật đầu, mái tóc trắng dài khẽ lay động, đôi mắt đỏ long lanh tựa sao trời phản chiếu mặt nước. Y chu môi, giọng nhỏ nhẹ thầm thì: -"Còn giận ta?" Ly Luân khựng lại. Đôi mắt hắn trầm xuống, hàng mi dài phủ bóng, che đi cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Giận sao? Hắn sao dám giận ai? Hắn nào có tư cách mà giận? Hắn cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió đêm: -"Ly Luân ta không dám giận ai cả... ta không có tư cách." Hắn cúi mặt xuống, nhưng giây tiếp theo đã bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Chu Yếm ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ. -"A Ly không vui, ta cũng không vui..." Thanh âm Chu Yếm nhỏ nhẹ nhưng kiên định, mang theo chút ủy khuất xen lẫn đau lòng. Ly Luân cứng người. Hắn ngồi bất động, mặc cho Chu Yếm dán chặt vào người mình. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy hắn, là mùi hương thanh sạch, tinh nghịch mà hắn đã từng quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy. Từ bao giờ rồi? Bao lâu rồi hắn chưa từng chạm vào y như thế này? Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một gốc cây hòe ngốc nghếch, một khi đã buông tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Nhưng bây giờ, tiểu bạch hầu ngày nào đang nằm trong lòng hắn, ngọt ngào mà gọi hắn là A Ly, ngoan ngoãn mà làm nũng, vẫn bá đạo mà quấn lấy hắn như trước. Chu Yếm không đổi. Chỉ có hắn... là đã không còn như xưa ư?.…
Ta-Chu Nguyệt-bảo bối của núi Côn Luân vô tình xuyên không rồi! Xuyên về lúc phụ mẫu ta còn chưa gạo nấu thành cơm.Mọi người đoán xem là như thế nào?Từ nhỏ đã nghe câu chuyện tình yêu tuyệt vời của họ. Mẫu thân là nổi tiếng là một mĩ nhân, xinh đẹp hiền lành. Còn phụ thân bá đạo mạnh mẽ, cao thâm uyên bác, cao thủ đẹp trai. Nghe nói họ đã yêu nhau từ khi còn chưa hoá hình, chưa bao giờ có một cuộc cãi vã nào, khiến ta rất ngưỡng mộ. Nhưng...xuyên qua đây sao lại có gì đó sai sai! Chê ta yếu thì thôi đi, còn bày trò bắt nạt ta. Suốt ngày cợt nhả mắt đưa mày liếc, liêm sỉ rơi rớt, bị quê vẫn mặt dày, không đứng đắn chút nào. "Chu Yếm tiếng xấu đồn xa" hoá ra lại là phụ thân ta. Còn người lạnh lùng không cảm xúc, trong bán kính 500 dặm không ai dám lại gần, bông hoa (hoè) cao lãnh xinh đẹp trên núi, thế mà lại là mẫu thân. Thiên a! Mẫu thân khi còn trẻ hoang dã như vậy sao, mẫu thân giả vờ đúng không??Còn phụ thân nữa, đó là thê tử của người mà, đánh nhau với người ta như vậy được sao???Hai người cứ như vậy con phải làm sao đây!!!!!Phụ mẫu, con không mong hai người có thể lập tức thành thân, nhưng xin hai người đó, đừng oánh nhau nữa mà~ (ノT_T)ノ ^┻━┻ CP : Chu Yếm x Ly Luân aka Chu Ly (hai nhân vật trong phim Đại Mộng Quy Ly)-Lấy ý tưởng từ một video trong group nhỏ 🐒, do chủ sạp rau nao đó (quên rồi) gửi-Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng -Cảnh báo: OOC#Do not reup. Nếu phát hiện mình sẽ drop ạ…
Nguyệt Tinh- một cô gái với cái tên thật lạ và đầy kỳ bí. Bố cô- một người cảnh sát chính trực đã vướng vào một vụ án như thế nào của 18 năm trước để rồi gây nên mối nguy hại kéo dài đến tận khi cô con gái khôn lớn. Những nhân vật khác xuất hiện trong câu chuyện bí ẩn này có mối liên kết và hoàn cảnh như thế nào, liệu rằng sức mạnh tình thân có thắng nổi sự thù hận, giá trị chính nghĩa có đập tan được ma lực đồng tiềnCâu chuyện đan xen tình cảm mới chớm nở của tuổi học trò, cái lứa tuổi đáng ra phải được vui chơi tận hưởng thay vì bị kéo vào những mưu đồ tính toán của cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành.…
Hán tự:中圈 Hán Việt: Trung QuyểnTác giả:步行的九四Dịch: Ngọc Hinh HiBìa:步行的九四Thể loại: Cảnh sát, cảnh sát nằm vùng, suy luận, cường cường, HE Lưu Diệu Văn × Chu Chí Hâm Số chương: 74 chương (cả phiên ngoại) Tình trạng: + Bản gốc: đã hoàn thành + Bản dịch: đang tiến hành"Không ai sinh ra đã định sẵn làm ác quỷ, nhưng lại có người sinh ra đã định sẵn làm chính nghĩa. Không có một tiêu chuẩn nào có thể đo lường được đúng và sai, cho dù đó là xấp luật lệ dày cộp. Anh không sợ chết, nhưng anh lại sợ em không yêu anh. Hai tay nhuốm đầy máu, lưỡi dao cứa vào da thịt, đó là lúc hắn thấy hạnh phúc nhất. Họ ôm chặt lấy nhau giữa vòng vây của kẻ thù." ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả✔️Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở wattpad [HinhHi_2319] ❌NGHIÊM CẤM REUP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Nếu Ly Luân và Triệu Viễn Chu có một nữ nhi ở thời điểm đêm huyết nguyệt Triệu Viễn Chu mất khống chế tìm Ly Luân và cưỡng ép hắn khiến Ly Luân mang thai Lưu ý Tình tiết truyện có thể không giống văn ánCác nhân vật sẽ OÔC . Tình tiết không giống với cốt truyện gốc…
Ngọc Thảo là cô gái hư nhưng không hỏng mỏ rất hỗn ăn chơi chưa yêu ai thật lòng là một trap gơ chính hiệu Còn Đỗ Hà một cô gái miền Tây với cá tính mạnh mẽ mỏ hỗn ×2 Ngọc Thảo là một người sống tình cảm ngoài mặt phũ phàng nhưng bên trong lại quan tâm chăm sóc…
Tình yêu sét đánh của Linh khi gặp HàKhiến cho cô ngày đêm nhung nhớ,đơn phương người con gái đó-Và kết cục...Từ từ sẽ biết🤫CP phụ:Tiên-Vy/Phanh-Thỏ/Lona-với ai chưa biết nhưng chắc người đó lộ diện sau(Thiên Ân chứ ai)…
*Hắn gằn giọng, từng lời như dao cắt vào lòng, nhưng hắn không thể dừng lại. Cảm giác thiếu vắng Ly Luân là một cơn ác mộng vĩnh viễn.Chu Yếm quát lớn, mắt đẫm lệ, từng chữ như thoát ra từ một cái miệng đầy máu: -"Y sống, ta sống. Y chết, ta chết. Các ngươi không hiểu, không ai có thể hiểu... Các ngươi có thể chỉ nói lý lẽ, nhưng ta thì không còn lý trí nữa rồi! Nếu không có Ly Luân, ta không muốn sống nữa! Cái gì gọi là sống sót khi không còn ái nhân bên cạnh?!"*Tình yêu của hắn đối với Ly Luân là quá lớn, đến mức không thể chứa đựng trong lòng một thế giới vắng bóng y.- "Ngươi có hiểu không... Không có Ly Luân, ta không còn là gì cả. Không có y, thế giới này chẳng còn ý nghĩa nữa. Đừng nói với ta về bạn bè, đừng nói về hy vọng viễn vong... Ta muốn y quay lại, ta chỉ muốn y sống."-"Trác..Dực..Thần. Giết ta đi! Ta..cầu ngươi! Ta..van ngươi!".…