tieu thuyet chuyen co tich that lac☺😀😀😁😂😃😄😅😇😇😈😉😯😐😑😕😠😬😡😡😴😮😣😤😥😦😧😨😩😰
vv…
đọc đi r biết nha các tình êuu <33…
Tp tập viết fic nên có gì mn góp ý dui dẻ nhee…
→ " บางครั้ง คนที่รักกันมากที่สุด...ก็คือคนที่ทำลายกันได้โหดร้ายที่สุด "…
Tuổi trẻ,đam mê và kiêu hãnhUp đồng thời cả 2 sàn…
Tác giả: Tiểu Hạng Tịch Liêu Văn án: Bản sao công lược nhà kia được, Tề Mộng Liên Chi các loại mạnh! Ở một cái người chơi chính là bị trách ngược, nghề phụ muốn học lại từ đầu toàn bộ tin tức trò chơi chính giữa, Tề Mộng Liên Chi bày tỏ, cần công lược sao? Đây là một cái khổng lồ thế giới giả tưởng, Nó tồn tại cũng không phải là vì giải trí, mà là vì văn minh truyền thừa, Đây cũng là -- truyền thừa đất!…
"Mặt Trời chỉ muốn gửi những tia nắng ấm áp nhất cho duy nhất một bông hoa Hướng Dương"…
i didn't mean it when i said i didn't love you so…
baby thơm như chíp chíp em là đứa con nít nít, em chỉ muốn được hít baby mỗi ngày.…
Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng one shot nho nhỏ…
Mọi thứ trong cuốn sách này là có thật. Chi tiết nhỏ đã được thay đổi để bảo vệ những người biết tôi. Tôi là một bác sĩ nữ phẫu thuật lồng ngực và mặc dù tôi phàn nàn về công việc của tôi và tất cả các thời gian, nhưng tôi không bao giờ hối tiếc chọn nghề này. Những gì bạn nhìn thấy trên truyền hình không phải là hoàn toàn chính xác, và đây chính là phiên bản của tôi về sự thật. Bản quyền © 2015 rainbowbrook…
Joong luôn làm tổn thương người mình yêu nhất, anh chưa bao giờ hỏi em cần gì hay muốn gì, anh luôn vô cớ mắng cậu,luôn đòi hỏi rất nhiều từ em.Anh là đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Nhưng Dunk, cậu luôn chọn ở bên cạnh anh vì anh chính là cả thanh xuân 15 năm của cậu, cậu yêu thương, chăm sóc, nắn nót dạy anh cách yêu một người.Nhưng có lẽ anh chưa đủ chính chắn để trở thành bờ vai vững chắc để cậu dựa vào.…
warning: lowercase.phúc đức trời ban, khổ qua mướp ngọt.…
Trần Đăng Dương thích thầm Nguyễn Thanh Pháp,nhưng em lại thích người khác.…
Vào 1 đêm trăng tròn , ánh sáng thanh khiết nhưng lạnh lẽo , cô đơn ấy làm nổi bật tòa lâu đài u mịch , đầy quỷ dị của Tát Na Đặc Tư . Đã 100 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ người mình yêu của vị thân vương hấp huyết quỷ chưa bao giờ suy giảm. Những cánh hoa tường vi " không bao giờ rụng " cũng nhớ tiếng cười của người nào đó... - Thân vương , đã đến lúc dùng bữa tối rồi ạ Tiếng nói của cô hầu việc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tát Na Đặc Tư , hắn chậm rãi đứng dậy , chuẩn bị xoay người bước đi.... ... RẦM ...!!! - Ai da...- Một tiếng kêu đầy oán hận vang lên - Tại sao lần nào cũng đáp đất ở 1 nơi quái dị thế này ? Tát Na Đặc Tư lập tức dừng bước, rõ ràng hắn đã giăng kết giới, sao lại có người có thể bước vào ? - Có vẻ bữa tối ngày hôm nay của chúng ta có 1 vị khách k mời mà tới, tốt nhất các ngươi hãy lui vào trong để ta ra giải quyết. - Dạ, thân vương thận trọng... - Á á á... ngươi đừng lại gần ta... hu hu... máu ta k ngon đâu...- Giọng nói đó tiếp tục vang lên nhưng lần này đầy hoảng sợ. ~ đây là truyện đầu tiên mình viết , lấy cảm hứng từ 2 bộ truyện tranh mình vô cùng yêu thích , mong các bạn đón đọc và ủng hộ ~…
Mình lần đầu viết truyện í ,có sai xót gì mong mọi bỏ qua…
" anh nhớ mèo "" mèo hông có nhớ cún đâu nha "…
(PONDPHUWIN)truyện thể loại ngọt nhưng đầu sẽ ngược bột 1 tí.…