Anh rung động bởi hương hoa hay do bởi người đó, tình đẹp đến vào lúc bông hoa ấy nở. Bông hoa Đỗ Quyên một bông hoa đẹp nở vào tháng hai và tư. "Hoa báo xuân" là một bông hoa về tình yêu và về chung thủy. Có lẽ bông hoa ấy là tượng trưng và là bằng chứng cho cuộc tình đẹp giữa cậu và anh hé mở.…
Phong Thanh , một người xuyên không vào thế giới tu tiên giả , nơi kẻ mạnh hiếp kẻ yếu , tại đây anh nhận được nhiệm vụ là trở thành chưởng môn Lưu Hoạt Tông Môn làm cho môn phái trở nên hùng mạnh . Hãy cùng xem Phong Thanh xây dựng môn phái ra sao Thất bại thảm hại hay Thành công viên mãn. Đón xem tại đây !!…
Thể loại: Sư đồ luyến, ngược, giọng văn nhẹ nhàng, SE.Văn án: Một cô gái bé nhỏ và mỏng manh đã sống cô độc suốt mười hai năm trong bóng đêm Vĩnh viễn, nội tâm cô độc của cô mấy ai hiểu được? Và rồi anh đến, soi rọi tâm hồn cô, mở lối cho sự cô độc của cô...... Anh giống như một người bảo hộ, một thiên sứ mà ông trời bạn xuống để bảo hộ cho cô. Nhưng tiếc rằng người bảo hộ hoàn hảo như anh sao cô có thể xứng đây......Nhiều khi cô muốn hỏi anh, anh có bao giờ nhìn cô mà như nhìn chính cô chứ không phải là hình bóng khác không?Còn anh, anh luôn nghĩ và khoing thể phân biệt được, là chính cô hay là ai khác...Anh đến thật bất ngờ và đi cũng thật mau. Có lẽ họ chỉ là những nhân vật tầm thường lướt qua đời nhau, nhưng lại khiến cô khắc ghi một đời..... Hỡi em, cô gái mù loàXin em đừng khép lòng mà hãy mở rộng vòng tayEm hãy đưa bàn tay, anh sẽ dịu dành nắm lấyAnh dắt em đi trên con đường quen thuộcAnh sẽ dìu bước em đi tới mai sau...Âm thanh của những câu thơ ấy ngân vang, vang mãi được gió đưa đi lan rộng trong không gian bao là rộng lớn như vọng lại ở cuối chân trời....…
Kể về một cô gái Lưu Khả Di. Bị hành hạ từ nhỏ, có xu hướng bạo lực dễ bị đã kích vì vậy nhiều người đã cô lập cô gái này. Sau khi gặp biến cố lớn thì cô đã lên nắm quyền Trùm Trường Cấp 2.…
tất cả những câu truyện này đều đến từ giấc mơ của tôitôi không rõ nó từ đâu tới, tại sao tôi lại thấy nhưng nó khiến tôi-người không thể khóc nhiều năm bật dậy là khóc như 1 đứa trẻ…
" Từ trước đến nay Vương Hạo Thiên này chưa từng nợ ai điều gì nhưng kể từ khi gặp em, tôi biết tôi nợ Thượng Đế một sứ mệnh. Sứ mệnh của tôi chính là phải yêu em, bảo vệ thiên thần là em mà Thượng Đế đã giao cho tôi."" Bản thân em chưa bao giờ tự cảm thấy những gì mình có được là nhờ vào may mắn, tất cả đều dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng lần đầu tiên em cảm thấy gặp được anh chính là may mắn mà Thượng Đế rộng lượng ban tặng cho em." Chúng ta đã gặp gỡ nhau, quen biết nhau, nảy sinh cảm xúc đặc biệt với nhau rồi cuối cùng chúng ta yêu nhau và đến được với nhau. - Cảm ơn anh/em đã cho em/anh có được hạnh phúc ngày hôm nay.…