|CʜᴀɴBᴀᴇᴋ| 𝓗𝓪𝓿𝓪𝓷𝓪
"Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Tôi sẽ gọi em bằng bất cứ cái tên thân mật nào tôi nghĩ ra, và em có thể gọi tôi là Chanyeol, baby hay darling, nhưng đừng là ngài Park. - Dẫu sao thì, tôi với em, chúng ta đâu còn là kẻ xa lạ."…
"Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Tôi sẽ gọi em bằng bất cứ cái tên thân mật nào tôi nghĩ ra, và em có thể gọi tôi là Chanyeol, baby hay darling, nhưng đừng là ngài Park. - Dẫu sao thì, tôi với em, chúng ta đâu còn là kẻ xa lạ."…
"Đồng hồ đã điểm 12h giờ tối, khu chung cư dần tối đèn, những cặp mắt mệt mỏi sau giờ làm việc căng thẳng rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Khung cảnh bình yên đến mức khó tin, chỉ cần có một tiếng sột soạt nhỏ nhẹ là có thể đánh thức người ta tỉnh dậy. Tưởng chừng đêm nay sẽ trôi tĩnh lặng như thế, nhưng nơi họ gọi là nhà không an toàn đến vậy..Thế nên họ cần đến một nơi an toàn, cùng nhau"…
Lập dị cũng biết yêu?Giới thiệu"Tôi là người thường đưa ra những ý tưởng, mọi người đều khen ngợi những ý tưởng của tôi là hay, tuyệt vời. Nhưng việc thực hiện ý tưởng không phải là sở trường của tôi. Vì thế tôi cần người có thể ở bên tôi thực hiện nó thay tôi và tôi tìm được chị. Chị sẻ là người hoàn thành những ý tưởng đó, vì vậy tôi sẻ biến chị thành của tôi". Lời tỏ tình này có phải là tỏ tình hay là lời tuyên bố chiếm hữu. Câu văn thật kì lạ, khó đoán làm sao, không lẽ những người lập dị luôn làm kì dị như thế này, hay do họ không biết cách bộc lộ cho đúng. Nhưng với lời gọi mời khác người có thành công như cách bình thường?khó hiểu, nhầm lẫn luôn xoay quanh những kẻ khác người, cần có ai đó có thể hiểu cách hành động của họ.…
Tôi - Tuyết Thư Di, 16 tuổi, một con bé tính tình ngang ngược, trẻ con...Cậu - Từ Thần Phong, 16 tuổi, thanh mai trúc mã của Thư Di , cũng cứng đầu chẳng kém tôiBạch Giai Hòa- bạn thân của tôi, hiền lành, mọt sách, luôn ở bên cạnh tôiLâm Tử Hiên - lớp trưởng, bạn cùng bàn của Thư Di, năng động, có chút khùng điên " Tôi sẽ không cố bắt lấy những thứ ngoài tầm tay với...Trừ cậu...Dù ngoài tầm tay, tôi cũng sẽ cố vươn ra mà nắm lấy...."" Đến cuối cùng bầu trời ấy của chúng ta vẫn xanh như vậy...."Đây là bộ đầu tiên của mị :)) Mong cả nhà ủng hộ!!!Nếu có gì sai sót thì bỏ qua nhé :)))Luv u all <3…
Đọc đi :?)…
Team, dù là qua bao nhiêu mùa, đối mặt với bao nhiêu thứ thì tình yêu của anh vẫn ở đó, vẫn chỉ dành cho mỗi em.…
Boy love ship ALLxJEFFChấp nhận gạch đá nhưng ném nhẹ thui nhéchuyện boy love đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ nha ^^chuyện đam mỹ ai không thích thì oat giùm nha đừng nên rồi phản hồi phản cảm ném gạch đá vào mình ;-;…
Tittle: Mê đảo đại lưu manh ( attracting that bad lumpen)Au: Đằng TửPair: Taekook (BTS)Top: Taehyung( Tại Hưởng)Bot: Jungkook(Chung Quốc)Boy*boy HELưu manh, thê nô công* ngạo kiều , trầm ổn thụ Sinh tử văn Chuyển ver xin vui lòng hỏi ý kiến:))Văn án:Tại Hưởng một tên đại lưu manh đầu đội trời chân đạp đất , thô lỗ , cuồng dâm, tự tại nay lại lo lắng tương lai ,quyết định thay đổi bản thân , trong công cuộc xây dựng tương lai lại gặp và phải lòng một tiểu đầu đậu hủ ngạo kiều, đáng nói hơn là đã làm người ta mang hài tử! ------------------------/--------------------------/------Truyện hư cấu , cẩu huyết ,H tuỳ tâm trạng , đây là fic đầu tay của Đằng ca nên mọng reader cho tôi động lực ra tiếp truyện mới 😘…
Hai chân của ta bị gãy, không thể điều trị được, chỉ có thể ngồi xe lăn.Mà điều này chính là do Hoàng tỷ "ban tặng". từ một công chúa nhỏ hoạt bát, nay tà thành người què.Vì buồn nên nên ta đã nuôi dạy một cô gái du hành thời gian.Nàng ta không hiểu chút quy củ nào, lá gan thì lại nhỏ đến kì lạ.Ngày nào nàng ta cũng khóc huhu: "Vì sao tôi không đọc nhiều tiểu thuyết hơn mà lại suốt ngày đọc sách về y học vậy...."Ta nghe mà sốt ruột dùm, cô gái xuyên không này thật sự rất ngốc nghếch.Sau này, nàng lại điều trị chân cho ta, ta đã ném Hoàng tỷ của mình tới Bắc Mãn để hòa thân.…
Thế gian này, có em, thì không có gì đáng sợ nữa cả.…
Tôi không phải là nữ chính ngôn tình, cũng chẳng phải thông minh, xinh đẹp gì, lại càng không phải mô tuýp những cô nàng siêu hậu đậu, bỗng 1 ngày may mắn được 1 chàng bạch mã hoàng tử để ý, tôi là tôi, bình thường theo nghĩa đơn giản nhất, và câu chuyện này cũng vậy, nó cũng ko màu mè, ko hàn quốc, ko cổ tích...…