BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 4: Kẻ thắng cuộc giữa sương mù (1)
Bài xã luận trên tờ "Tín Sứ Backlund" số đặc biệt - Bản in chưa bao giờ được phát hành."Chào mừng đến với Backlund, nơi không khí có vị than đá và những bí mật có vị máu. Ở đây, chúng tôi không sợ rồng hay giám ngục. Chúng tôi sợ Mực In. Hogwarts là một tòa tháp ngà, còn Backlund là một cỗ máy nghiền nát nhân tính.Báo chí-Quyền Lực Thứ Tư-đã lên ngôi. Những chiếc máy đánh chữ gõ nhịp điệu của chiến tranh. Những dòng tít lớn trên trang nhất có sức sát thương hơn cả Lời Nguyền Giết Chóc. 'Kẻ May Mắn' Tristan bước vào mê cung này không phải với tư cách một phù thủy, mà là một mục tiêu.Dưới lớp sương mù dày đặc của thành phố công nghiệp, những quý ông mặc âu phục chỉnh tề đang bắt tay với quỷ dữ. Sự thật bị bóp méo, danh dự bị rao bán, và công lý chỉ là một món hàng xa xỉ. Tristan phải học cách chiến đấu không dùng phép thuật, mà dùng thông tin. Dùng sự dối trá để chống lại dối trá. Dùng tin đồn để gieo rắc nỗi sợ hãi. Kẻ thù không lộ mặt. Hắn nấp sau những trang báo buổi sáng, mỉm cười nhìn xã hội sụp đổ theo đúng kịch bản. Trong màn sương Backlund, ai nắm giữ ngòi bút, kẻ đó nắm giữ Định Mệnh. Và hãy cẩn thận, vì sáng mai, cái tên nằm trên trang nhất mục Cáo Phó... có thể là của chính ngươi."…
DIVINCE
_Ta yêu người....bằng cả tính mạng này....__Vị thần của ta...__Đoá hoa ly xanh...._Lysleau Bleu Divince ,một người con gái xinh đẹp đến nao lòng ,vì người mà hàng vạn kẻ nguyện quỳ dưới chân người.Kẻ ích kỷ chỉ muốn lưu giữ những ký ức về chốn phồn hoa.....Đẹp như một viên đá Sapphire ,lung linh như một đoá hoa ly xanh.....Kiêu ngạo như một chú mèo.....kiêu kỳ như một chú chim vừa diễm lệ vừa sặc sỡ..Vì người....…
Yêu Chàng Trai Nhỏ Tuổi Hơn Mình
Từ khi cô biết yêu thì tình đơn phương là cái gì đó xa vời thậm chí cô còn thấy nó nhàm chán và quá khó hiểu. "Yêu đơn phương á! Tớ thấy nó nhảm nhí thật, yêu chi mà không dám nói, yêu chi mà chỉ lặng thầm chăm sóc rồi người ta có hay có biết đâu? Thế nên tớ sẽ không bao giờ dại mà yêu đơn phương đâu! ":)Để rồi cô lại đem lòng yêu hắn, yêu hơn tất cả, yêu hắn chỉ với vài cái nhìn thoáng qua...Cô 1 mình đơn phương đi theo hắn ,hắn đi đâu cô cũng đi theo đi qua mọi nẽo đường và đơn nhiên hắn thì không hề hay biết.. Ngày qua ngày cô luôn ở phía sau âm thầm quan tâm chắm sóc cho hắn.. Để chỉ mong hắn... 1 lần 1 lần thôi cũng được để mắt đến cô.. Cô sẽ lo lắng khó chiệu nếu hắn bị thương, sẽ khóc hết nước mắt nếu không được nhìn thấy hắn 1 ngày trời, và sẽ yêu hắn cho tới khi trái tim cô sẽ lãng quên hắn mãi mãi... Đúng cô đã yêu đơn phương đã tự mình sa vào thứ tình cảm mà mình cho là nhàm chán là quá xa vời....Cuộc đời cô chắc sẽ không đau khổ nếu người cô yêu không nhỏ hơn cô 1 tuổi…
















