~ Cố vì nhau chuyện gì cũng bỏ qua, thì bây giờ chúng ta chắc cũng ngủ yên giấc.~ Có những hồi ức, có những vấn vương.~ Có 2 trái tim đỏ sưởi ấm thành phố sương.~ Có những câu chuyện mà ta chưa từng kể nàng tại vì kết thúc của nó đau thấu xương.…
Vài mẩu truyện trong ngày của Giang tông chỉ và Phong phong chủ Happy ending không ngượcTruyện này của tôi nên nếu các bạn muốn mang đi thì nói tôi một tiếng…
Tác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm ( Hoa Tâm Thiếu Chủ)Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ( hệ thống tự cứu)Cp: Băng ca x Lam Hi ThầnCảnh báo: Nhập hố thỉnh cận trọng, oán hận của độc giả rất sâu rồi ( -_- ta lười nhét thêm vài người) cám ơnVăn ánVân Thâm suối nước lạnh như băngXích Vân ôn tuyền thú hậu cungChịu bao cay nghiệt tóc hoá bạcHồng trần loạn thế gặp được người.…
'những điều khó nói trong lòng'Thẩm Thanh Thu, rõ ràng ta rất nghét ngươi nhưng khi biết rằng ngươi không còn, trái tim ta cũng không thể rung động thêm lần nào nữa"Ồ? Thật trùng hợp ta cũng vậy."Giống ta? Giống cái nào? Yêu ta hay ghét ta? "Hmm--Ngươi đoán xem!"…
Truyện kể về Noei Watphlu - 1 học sinh 16 tuổi ngổ ngáo và chàng gia sư Thiwa - sinh viên đại học hiền lành.Định mệnh đã đưa 2 người đến bên nhau.Truyện dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, mong mng không re-up ra chỗ khác ạ. Nếu có vấn đề gì mình sẽ xoá đi nhé 🫶🏻1 chương truyện rất nhiều chữ nên vài hôm mình đăng 1 chap nhe =))) hứa không drop…
"cậu hai ơi cậu hai, hôm nay là ngày cưới rồi mà cậu còn trốn đi đâu?" Thể Loại : ABO Bối Cảnh : Thập Niên 80Tính cách không dựa trên ngoài đời, yếu tố không có thật. Tác Giả : Nart Chỉ up tại wattpad "nartphunsawat"…
Nguyên tác: Sát phá lang - Priest.Tác giả: 酸河Cake.Edit: Tawm.🔖Lưu ý:- Đây là bản edit, không phải dịch thuật, chỉ đảm bảo độ sát nghĩa khoảng 80%.- Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG REUP dưới mọi hình thức.- Các phần trong truyện là tách biệt với nhau.Thật ra thì đây là lần đầu tiên mình edit một truyện, vốn dĩ không cố ý chọn, sau khi hoàn thành lại phát hiện, thật may là lại chọn trúng một đồng nhân viết rất hợp ý mình.Các chương truyện không có sự kiện gì đặc sắc, cũng không liên kết theo thứ tự thời gian hay không gian, chỉ là mấy mẩu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày của Tiểu tâm can và Đại soái, nhớ gì kể đó, có phần lan man. Nhưng cái mình thích là giọng văn êm êm, bình đạm, chầm chậm thuật lại những khung cảnh rất đỗi bình thường mà lại ngọt ngào, tình tứ, thuật lại cảm nhận của hai người, từ lo lắng không yên đến bình thản đối mặt, tận hưởng từng chút ấm áp bên nhau, chờ đợi hết thảy những điều sắp tới, không mong cầu xa xôi.Mong là các bạn sẽ thích những câu chuyện nhỏ này!…
Mn ơi mình có sửa chính tả rùi mà up lên nó lại lỗi type... mn thông cảm giúp mình...CÒN KO THÌ CÓ THỂ KO ĐỌC NỮA NHA CHỨ TÔI VIẾT RÕ RÀNG Ở ĐÂY KO ĐỌC KỸ XONG CMT HOÀI KP TÔI KO SỬA MÀ LÀ SỬA NHƯNG LỖI TYPE KHI TẢI LÊN NÓ TỰ ĐỘNG ĐỔI MÌNH KO BẮT AI PHẢI ĐỌC CẢ MN THOẢI MÁI THÌ Ở LẠI ĐỌC CÒN KO THÌ CÓ THỂ ĐI SANG TRANG KHÁC ĐỌC CHỨ KP CMT KHÓ CHỊU NÀY NỌ ĐÂU ẠCẢM ƠN!!!!MÌNH THÍCH ĐỌC NÊN CÓ REUP LẠI Ạ Tác Giả: Aosora…
"Người ta thường bảo chúng ta phải vượt qua khó khăn của cuộc sống, những gian nan, đau khổ mà nó mang lại mới có thể thành công và hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta. Nhưng họ có khi nào thắc mắc rằng phải trải qua bao nhiêu, bao lâu thì hạnh phúc sẽ đến. Hay chúng chỉ đến một lần rồi sau đó bắt mình phải trả phí bằng hàng ngàn thử thách cực nhọc để có thể mua được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Hay thứ hạnh phúc ấy thực chất chỉ là bàn đạp cho bước đi đưa chúng ta xuống vực thẳm mà hầu hết chẳng ai nhận ra. Chắc hẳn là họ chưa bao giờ...Đó cũng là câu hỏi chả có được câu trả lời suốt những năm tháng cuộc đời tớ. Mong cậu có thể giải đáp. Cảm ơn vì đã đến bên tớ và xin lỗi vì...chẳng vì gì cả"Bức thư nhòe đi bởi nước mắt và máu, chỉ kịp để lại đoạn nhỏ nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Đớn lắm!…
- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333.- Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333.- Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm…
"Ngươi có một tư nguyện, phong thư trước viết không được, lần sau sẽ cho ta biết, là gì vậy?"Cố Quân bật cười.Trường Canh không buông tha: "Rốt cuộc là cái gì?"Cố Quân kéo y lại, ghé tai y nói nhỏ: "Cho ngươi... trọn đời đến già."…