Tuyển tập truyện ngắn "Những ánh sao đêm" là những câu chuyện nhỏ tôi chợt nghĩ ra khi về đêm, mỗi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm nhìn ngắm ánh đèn đường một góc thành phố , hoặc những khi ngẩng đầu nhìn ánh sao rải rác trên bầu trời. Có những chuyện xảy ra xung quanh tôi, cũng có những câu chuyện giả tưởng tôi đặt bản thân mình vào đó.…
【 đó là một cái cùng tự nhiên nhất tiếp cận quốc gia, nơi đó thời gian gần như là yên lặng, nơi đó hoa nhi sẽ không tạ, mọi người sẽ không lão. Nơi đó mỗi ngày đều là ban ngày, nơi đó miêu mễ có thể nói, mọi người yêu nhau tương kính...】【 mọi người sẽ được đến vĩnh sinh sao? 】【 không, các con dân sẽ khỏe mạnh sống đến 5000 tuổi, sau đó lấy tuổi trẻ tư thái an nghỉ. 】【 như vậy... Vì cái gì ngươi không trở về tới đó đi. 】【 bởi vì, ngươi ở chỗ này. 】https://truyentiki.com/nguoi-hao-nhi-vuong-tu.25471/…
Đây sẽ là nơi mình trút bầu tâm sự, mình hy vọng chính bản thân có thể lắng nghe câu chuyện của mình và từng chút từng chút gom động lực và sức mạnh tiếp bước về phía trước. Nếu các bạn tìm thấy quyển nhật ký khùng điên này bằng một cách nào đó và đọc nó, mình thực sự rất cảm kích đấy. Nếu cả bạn cũng đang ở trong một "giai đoạn" tâm trạng cực kỳ khủng hoảng tồi tệ thì mình muốn trao bạn một cái ôm, hy vọng bạn đối xử tốt với bản thân hơn và chỉ có bạn mới có thể đưa bạn ra khỏi cái hố đen đang dày vò bạn thôi. Chúc bạn và tôi...Mình có lẽ sẽ ngừng viết khi mình thực sự ổn.…
Tên truyện: Nắng TànThể loại: lãng mạn, hắc bang, xuyên khôngTác giả: Truy Quang (@Dongvotam)Chú ý: trong truyện có lẽ sẽ tồn tại rất nhiều tình tiết viễn tưởng, giả tưởng, phi logic, lưu ý trước khi chọn đọc..... Văn ánChờ ánh dương vụt tắt, chờ bóng tối ngự trị, chờ thời khắc biển và bầu trời hòa làm một thể.Chờ, hết ngày này qua ngày khác.Chờ, năm tháng luân hồi chuyển tiếp.Đông sang Xuân đến, Hạ tắt Thu đi. Tròn mười năm sống với nỗi đau đớn giày xéo tâm can, là mười năm anh đợi em trong thầm lặng. Nhớ không dám nhắc, yêu không thể nói, lời nguyện thề còn chưa trọn vẹn.Nắng đã tàn, vì sao em còn không quay trở lại?# Truy Quang(@Dongvotam)…
Gemini Norawit- Ông chủ của một chuỗi bất động sản gồm 4 nhà hàng,7 khách sạn và chuỗi 10 quán bar nổi tiếng lấy tên hắn lần lượt là G, E, M, I, N, O, R, A, W, T. Tay buôn người giấu mặt, Tổng giám đốc công ty gia đình lấy tên là Charoenrak kiêm chủ tịch công ty riêng tên GNT, nổi tiếng cả hai giới đen và trắng. Fourth Nattawat- Sinh viên năm 2 khoa Sân khấu Điện ảnh, gia thế bình thường (?) nhưng lại có gương mặt ưa nhìn và học lực rất tốt, được bầu là nam thần của khoa Sân khấu Điện ảnh. -Hắn gặp em tại quán bar của hắn, hắn mê em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn tỏ tình thì em né, nhưng hình như em né hắn không nổi nữa rồi... -Hắn quyết tâm rồi, rửa tay gác kiếm, không ăn chơi gì nữa, tập trung bế vợ về đã -Nhưng sao hôm nay em lại bước ra từ khoa cảnh sát thế này -"Chú thích em ở điểm nào vậy?" "Điểm nào tôi cũng thích, miễn người ấy là em thì tôi thích hêt"Thể loại: Văn xuôi + Textfic/ Trinh thám/ MafiaMotip: Mafia lạnh lùng iu mỗi mình em công x Cảnh sát nhẹ nhàng đáng iu thụ❌Truyện do trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên người thật❌…
Ngược"Hiện tại đã Anh 40 tuổi - Em vẫn như thế vẫn tươi trẻ , xinh đẹp nhưng chỉ mãi dừng lại ở tuổi 24 ""Như 1 vì sao sáng , Em tỏa sáng khắp bầu trời đen ấy - Thật gần mà lại thật xa , Anh lại chẳng thế níu kéo em lại , dù chỉ là 1 chút "…
Trong nghê hồng lam cùng tím, dưới bầu trời nồng đậm sắt thép, dòng lũ số liệu phía trước, là thế giới sau khoa học kỹ thuật cách mạng, cũng là hiện thực cùng hư ảo phân giới. Sắt thép cùng thân thể quá khứ cùng tương lai. Nơi này, thế giới ngoài cùng thế giới trong cùng tồn tại, hết thảy trước mặt, giống như là bức tường thời gian gần ngay trước mắt. Hắc ám dần dần bao phủ. Có thể ngươi phải hiểu được a bằng hữu của ta, chúng ta không thể dùng ôn nhu đi ứng đối hắc ám, phải dùng lửa.…
Tôi có rất nhiều ý tưởng, Nhưng chúng cứ như những chiếc mấy bay giấy bay mập mờ trên bầu trời cao xanh kia, Như con thuyền giấy nhỏ, nổi lềnh bềnh trên con sông rải đầy sương mù không nơi kết thúc.Tôi sẽ viết ra nó, tôi sẽ viết ra những nét chữ có thể khiến máy bay kia hiện rõ, những nét chữ dẫn lối cho con thuyền nhỏ biết nơi về. Bạn có thể lấy nó đi, nhưng hãy nói với tôi một tiếng nhé, vì tôi không thích những kẻ trộm đâu.Bìa design by: me…
Văn án:* Luận một con bầu trời phi cùng một cái trong nước du như thế nào hài hòa luyến ái * Sau khi ăn được thịt nhân ngư, Quỳnh Lang ngoài ý muốn có được nhân loại tha thiết ước mơ lâu dài tuổi thọ, cũng như Hải yêu Siren nhưng mê hoặc nhân tâm giọng hát.Nhưng mà nhiệm vụ của nàng mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là -- Chinh phục mảnh này tinh thần đại hải!Hệ thống ( Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ): Tu kiến hành cung, thành lập được tân quốc độ, là yêu quái thế giới mang đến trật tự mới! Trở thành quân vương đi, ta thiếu nữ! (P/S: Nữ chính bản nhân không có chơi qua Âm Dương Sư )Tác giả: Thanh Khê Tẩy Nghiên…
_ Vì sao em lại yêu Paris?_ Vì Paris có anh...và cũng vì trong anh có Paris...Quỳnh rúc người sát vào lòng Tuấn như một chú cún con, trên chiếc giường vốn chỉ dành cho một người... Cô áp sát gương mặt đáng yêu của mình vào lồng ngực anh, từ từ cảm nhận hơi ấm và cả những nhịp đập như đang thổi-tung-cả-bầu-trời. Cô đang hạnh phúc, và bình yên nhất, cô bây giờ mới thật sự đang trở thành "công dân chính thức" của Paris, một người Paris "chính hiệu". Cô dần chìm vào giấc mơ về một Paris đong đầy hạnh phúc, một Paris luôn có anh...Tình yêu đơn giản là những cái nắm tay, những cái ôm mỗi đêm giá lạnh, những nụ hôn trao vội, những cử chỉ quan tâm, chăm sóc lẫn nhau... Vậy cớ sao người ta cứ phải mãi đuổi theo tìm kiếm một thứ tình cảm phù phiếm, xa vời không có thật, mà hờ hững lướt qua nhau trong một phút ngắn ngủi của cuộc đời, để rồi một ngày nhìn quanh, bất chợt nhận ra ta đã đánh rơi nhau giữa chính yêu thương...…
Đây chỉ là đôi ba dòng tập tễnh tập viết của tớ. Đôi lúc, chỉ là đột nhiên muốn viết. Lại có lúc, là tự ép bản thân. Bé này được ra đời, không vì mục đích gì cao sang, chỉ ghi lại hành trình tập viết, tập sáng tạo thứ gọi là "văn chương", tạo nên chút của riêng...Chốn này có văn, thơ, tản mạn,... thế giới riêng của tớ, và biết đâu sau này... thế giới này sẽ đón thêm thật nhiều những "đáng yêu" khác.Tớ viết chưa tốt, cũng chưa thật hay. Nhưng mong cậu hãy đón nhận bé nó một cách chân thật nhất.Nếu cậu muốn mang nó đi chu du phương nào, hãy báo với tớ hoặc cre nguồn giúp tớ nhé. Tớ rất vui nếu bé nó được yêu thương, nhưng cũng sẽ rất buồn khi bé nó bị "bắt cóc"._Nở- đứa nhỏ ở chốn nhân gian_…
Là tác phẩm đầu tay của mình, đã ấp ủ từ lâu nhưng hôm nay mới có can đảm đặt bút, hành văn còn sơ sài, hy vọng mọi người sẽ yêu thích ! Lạc Tư Hạ của năm 18 tuổi canh cánh trong lòng một câu hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc máy bay đang vươn xa trên bầu trời cao rộng. Lưu Trạch Dương : "Em không muốn nghe câu trả lời nữa sao?" Câu trả lời? 8 năm rồi, đủ để cây cỏ nảy mầm, đủ để lòng người tĩnh lặng, cũng đủ để quên đi một cái tên.. Sự tình năm đó..là vì không có tình cảm..hay là chấp niệm quá sâu? Quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân..Lạc Tư Hạ cứ thế mà phí hoài trên người một chàng trai..Tổn thương của cô ngần ấy năm..anh phải dùng cái gì để bù đắp lại đây?! Cô thay đổi, anh cũng đổi thay, những kí ức mập mờ của tuổi trẻ..rốt cuộc, ai mới là người cố chấp?…
Con mèo không rõ là giống gì, lông màu nào và của ai. Cứ tối muộn, khi đèn đường chỉ đủ le lói 1 góc nhỏ và cửa sổ phòng nàng hắt ra thứ ánh sáng khiến bóng của con mèo thêm đen. Nó sẽ ngồi chụm chân bên bậu cửa.…