Em là cơn gió anh là bầu trời
truyện tình yêu tuổi học trò…
truyện tình yêu tuổi học trò…
Đám mây đã quen với tự do, cứ thế bay lượn trên bầu trời.Bầu trời đã quen nhìn thấy mây, âm thầm bảo vệ đến cuối đời.Thiên do ám ảnh quá khứ nên rất sợ phải tiếp xúc với nữ giới, điều đó dẫn đến việc cậu ta tránh tiếp xúc nơi đông người và có vấn đề về tâm lý. Tuy vậy cậu lại là một mỹ thiếu niên giàu có thiên tài.Vân, một cô gái xinh đẹp tài năng, thu nhập gia đình chỉ vừa đủ xài nên cô lúc nào cũng cố gắng không trở thành gánh nặng cho gia đình. Tính cách cực kỳ "ngang ngược", không bao giờ để mình bị thiệt thòi.Câu chuyện tình đầy drama lên sàn! Hãy tận hưởng tốt nhất có thể. Tôi sẽ cố gắng viết thật tốt để không phụ lòng mọi người. Đây là một câu chuyện dài, có nhiều mối tình khác nhau xoay quanh mối tình của nam nữ chính. Mong mọi người ủng hộ.…
Au: Mộng Yu (D.T)Thể loại: Boylove, fantasy, kỳ ảo,..Giới thiệu: Thuở Thiên Giới vừa sơ khai, có hai vị thần đứng ở hai đầu bầu trời.Một người giữ những giấc mộng phiêu lãng, để mỗi sinh linh khi nhắm mắt đều tìm thấy bình yên.Một người mang theo nhật thực và tro tàn, để thế gian hiểu rằng ánh sáng chỉ rực rỡ khi từng chạm vào bóng tối.Họ vốn không nên nhìn về phía nhau.Luật Trời không bao giờ cho phép viết ra điều đó.Thế nhưng vào một khoảnh khắc thiên định xoay chuyển.Khi gió ngừng thổi trên tầng mây cao nhất, ánh sáng đã bước chậm về phía tai ương và ngay dưới ngưỡng trời cao, hai cái tên từng thuộc về vĩnh hằngĐã cùng nhau rơi xuống.Hàng ngàn năm sau, câu chuyện lại được viết tiếp, họ lại tìm thấy nhau.Không ai nhớ điều gì.Chỉ có cảm giác thuở sơ khai ùa về, như thể bầu trời vẫn còn dang dở một lời thề.-21/2/2026-•Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!…
"Chị sống vì lẽ gì?" câu nói nhẹ nhàng nhưng qua tai Ninh lại nặng trĩu. Nàng ngước nhìn lên trời xanh, ánh nắng rọi lên đôi mắt màu nâu xẫm, đưa tay lên như muốn nắm lấy bầu trời, một bầu trời xanh trong như khoảng không vô tận, cô bất giác cười, một nụ cười đau đớn:" Tôi không biết mình sống vì lẽ gì, có lẽ từ ban đầu, sự tồn tại của tôi đã là một lỗi sai của thần, tôi đã từng nghĩ mình chẳng đáng để sống.Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, cả sinh mạng, cả thân xác này tồn tại là vì em"...______°Các nhân vật trong truyện đều dựa trên người thật.°Thời gian trong truyện không liên quan đến bất kì thời điểm lịch sử nào.---***---CHÚ Ý:-Câu chuyện trên dựa trên nhân vật thật, thời gian trong truyện là trí trưởng tượng của tác giả (ý là câu chuyện ở hiện đại nma tgia thích nên đem nv về cổ đại chơi á :>)-Và CHỈ 1 PHẦN NHỎ câu chuyện là thật ( như hoàn cảnh sống của nv, cùng 1 vài chi tiết khác) và phần còn lại là trí tưởng tượng của tác giả.…
Có loại người mà tôi rất rất muốn giữ, nhưng lực bất tòng tâm.Mong khi thu sang, họ đừng nhớ tôi. Mong khi tôi rời đi, đừng dằn vặt, cũng đừng thấy có lỗi. Mong khi tuyết rơi, trái tim yên ắng đó vẫn còn ấm.Mong mọi người bình an khoẻ mạnh, tôi sẽ làm bầu trời như lúc trước, mơ tưởng, ước ao về một cánh chim Hải Âu trôi dạt trong lòng. Phó Khải Hàn Di, cái tên này dù có đầu thai tôi cũng nhất quyết không quên.Sau này chỉ muốn yên tĩnh, chỉ muốn đi chơi khắp nơi... chỉ muốn gấp hạc giấy, không bệnh không đau. Không còn bị cái nghèo khổ mà bẻ gãy đi đôi cánh của Hải Âu.Không Mộng Mơ, không Hải Âu...Không gặp nhau.Không chia lìaDấu chân cuối cùng mà tôi để lại, xin nắng và gió đừng làm phai nhạt chúng đi... Tôi muốn là người cuối cùng của con đường này, đừng giống như tôi? Có được không? Hứa nhé!?.Mãi mãi là một bầu trời mộng mơ, vì thực tế tàn nhẫn lắm. Cũng đừng cố tìm đến giới hạn của con tim.Vì cái gì cũng có hạn sử dụng, kể cả tôi và bạn...…
Tên khác: Thạch Thảo tháng 11________________________"Chị có ước nguyện gì không?"- cậu thiếu niên nhìn lên bầu trời đầy sao hỏi cô gái bên cạnh"...Có...và hình như nó sắp thành hiện thực rồi"-cô gái nở một nụ cười bất đắc dĩ trả lời cậu thiếu niên trong lúc ngã người xuống thảm cỏ mắt nhìn lên bầu trời đêm.________________________Một ngày kia tại tiểu khu nơi Mạc Nguyên sống có một cậu thiếu niên chuyển đến. Cậu thiếu niên đó trồng rất nhiều hoa Thạch Thảo tím ở sân của mình, khi vào mùa nở hoa sân nhà là một mảng màu tím xinh đẹp. Linh cảm bảo cô không nên vây vào cậu ta, dù thế cũng không biết tại sau càng cố tình tránh lại càng vô tình gặp. Hai người xa lạ dần trở nên gần gũi, nhưng rồi bí mật càng không muốn đối phương biết của họ dần được tiết lộ. Vốn dĩ cuộc sống này luôn luôn như vậy. Cả hai sẽ cùng nhau đối mặt với những bí mật thế nào? thứ đợi họ phía trước là gì?…
"Jeon Jungkook trong mắt tôi em là một ngôi sao ở trên bầu trời cao tỏa sáng vô cùng chỉ tiếc bầu trời ấy quá cao tôi không thể nào chạm tới !" "Taehyung , tôi hận anh !!! Nhưng dù có hận anh nhiều bao nhiêu tôi cũng không thể ngừng yêu anh !"...."Nếu lúc đó anh đủ bản lĩnh để bảo vệ em thì bây giờ có lẽ chúng ta vẫn sẽ như lúc đầu phải không?"Gã mỉm cười , đôi tay dần buông lỏng rồi rơi xuống , đôi mắt nhắm lại và từ đôi mắt ấy lại chảy ra giọt nước mắt, đây có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc khi gã đã có thể bảo vệ được cậu nhưng cũng có thể là giọt nước mắt tiếc nuối vì đã không thể giữ trọn lời hứa với cậu , lời hứa cùng cậu đi đến ngôi nhà mà cả hai vẫn luôn ao ước , sống một cuộc sống yên bình cho đến hết đời . Kim Taehyung gã lại thất hứa cũng lại bỏ rơi cậu nữa rồi .....Warning : Fic này tập trung chính vào cốt truyện , nội tâm nhân vật . Nếu bạn cảm thấy không phù hợp có thể ngừng đọc . ❗️ Vì mình chỉ mới tập viết và đây cũng là fic đầu tay của mình nên sẽ có rất nhiều lỗi , mình cũng là người không giỏi viết văn chương nên mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện bản thân hơn nhé . Cảm ơn vì đã đọc ạ…
Trần Đại Sảnh Đường xám xịt mây đen, cơn mưa nặng hạt đầu hạ cứ thế trút xuống mặt đất, xiên qua từng tán cây trong khu Rừng Cấm, nhảy múa trên mặt hồ vốn phẳng lặng như gương, đập vào cửa sổ các tòa tháp, lớp học của lâu đài Hogwarts uy nghi, tráng lệ. " Al, bồ thích mưa sao? " - Scorpius hỏi, trong khi cậu bạn Albus đang bận thả hồn theo gió mây, nhìn đăm đăm vào bầu trời bão táp. " Chắc thế. " - Nó trả lời một cách lơ đễnh. Chẳng trách Albus được, tiết Lịch Sử Pháp Thuật vốn lừng tiếng là chán ngắt, bắt nó tập trung kể ra cũng tội.Thật ra, Albus không hề thích mưa chút nào, chỉ là...cảnh tượng ấy diễn tả tâm hồn nó vốn đã rất chân thực làm sao. Đó chỉ là đã từng mà thôi, cho đến khi tia nắng của đời nó - Scorpius Malfoy - nhẹ nhàng chiếu rọi bầu trời âm u ấy.…
◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF)◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu.◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.…
Thế giới của ta, nó đã từng rất xinh đẹp, nó là đứa con yêu quý, là báu vật mà ta trân trọng bằng cả sinh mạng mình. Nhưng giờ đây, chính thế giới ây đã trở nên đầy thối nát, mục rữa, xấu xí. Tại sao lại như thế này? Mọi việc đáng ra không nên như vây. Đáng ra thế giới của ta phải luôn toả sáng, phải thật đẹp đẽ mới đúng. Tại sao? Khi ta tuyệt vọng nhất, ta đã nhìn thấy các ngươi. Dù biết rằng ta thật ích kỷ, thật xấu xí khi lôi các ngươi, những người không liên quan gì, vào thế giới đã mất đi hi vọng này. Nhưng, xin ngươi, ta cầu xin các ngươi. Cứu lấy nó, cứu lấy đứa con của ta. Hãy mang lại ánh sáng, mang lại hi vọng cho đứa bé đầy khốn khổ ấy, như cách ngươi đến và mang lại cho ta.…
Tác giả: Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân HàiThể loại: Xuyên không, dị giới, nữ cường, nam cường, sủng, HEEditor: NgocLeeĐộ dài: 427 chương______Giới thiệu Nàng ở thế kỷ 21 là ma pháp sát thủ nữ vương, xuyên không đến một đại lục lấy võ học làm nhất là phế vật nhị tiểu thư Ngân mâu hiện, hỏa phượng khởi, kinh thế chi loạn, bình cùng nàng, loạn cùng nàng. Nàng-ngự thần thú, gọi linh hoàng, luyện kim đan, thành chiến thần, làm thánh ma; ngân mâu lạnh lẽo, tỉ nghễ thiên hạ, ai dám cùng nàng tranh phong.Trong cơ thể nàng nở rộ Hồng Liên, hắn mi gian thiêu đốt Hỏa Liên; nàng ngân mâu, hắn tóc bạc; bọn họ có thế nào lời hứa ngàn năm, có thế nào ngàn năm yêu say đắm. Hắn ngàn năm bị giam cầm, nàng kiếp này bị phong thiên phú; hắn vì nàng, khống tiếc thoát đi. Hắn nói, hủy thiên diệt địa, đều muốn cùng ngươi tồn tại. Nàng nói, hoàng tuyền bầu trời, đều muốn cùng ngươi tồn tại.…
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆Chú cá voi bơi giữa trời, mang trên lưng hòn đảo thuộc xứ sở thần tiên."Đó, là một chú cá voi bơi trên bầu trời."Có lẽ chẳng xa lạ gì khi nhìn thấy một bức tranh về loài cá voi bơi giữa bầu trời, thế nhưng sẽ ra sao nếu chúng thoát ra khỏi giới hạn của khung tranh, thật sự xuất hiện trên bầu trời với cơ thể hùng vĩ? Đừng vội cho rằng đây chỉ là ảo tưởng của kẻ điên. Chỉ khi thực sự nhìn thấy những chiếc vây tay to lớn gạt ngang qua những đám mây mà không để lại một gợn sóng, chiếc đuôi thật dài nhẹ nhàng quẫy trong không trung, hay con mắt to như cặp chuông đồng đầy dịu dàng; chỉ khi ấy, bạn mới thực sự nhận ra rằng đây là điều kỳ diệu lớn lao nhất có thể xuất hiện trên thế giới này. Và rồi, nó sẽ trở thành một điều gì đó luôn hiện diện trong trái tim bạn.Rất nhiều người từng may mắn được chiêm ngưỡng chú cá voi xinh đẹp ấy. Họ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ được chú cá voi cõng trên lưng - điều vốn dĩ chỉ nên tồn tại trong những trang giấy - và vô số lời đồn đoán sinh ra. Từ đó, một ước mơ viển vông của loài người đã nảy mầm, kèm theo đó là giả thiết nhiều vô số kể. Dẫu vậy, con người vẫn không thể chạm đến chú cá voi này, cho dù công nghệ khoa học đã tân tiến hơn không biết bao nhiêu. Còn về mục tiêu của mọi sự chú ý, chú vẫn tung tăng trên chính đại dương bao la của mình, chu du ở khắp mọi nơi trên thế giới.Dần dà, câu chuyện về chú cá voi không còn gây ra xôn xao dư luận nữa. Mọi người mặc nhiên coi đó là điều tất yếu, cuộc sống vẫn tiếp…
D.K.--'Những siêu anh hùng luôn đứng lên bảo vệ thế giới', đó là một lý tưởng, một niềm tin được lan truyền rộng rãi trong xã hội hiện đại. Từ trong những truyền thuyết, cổ tích, biên niên sử,... đến những bộ truyện tranh, phim ảnh, hoạt hình hay trò chơi điện tử, dường như lý tưởng ấy đã trở thành tiêu chuẩn mặc định để đánh giá một người anh hùng liệu có xứng đáng với danh hiệu mà họ được 'ban tặng' hay không.'Luôn đứng lên để bảo vệ thế giới...'Nhưng không phải ai trong số chúng ta cũng hiểu rằng, định nghĩa về 'thế giới' của mỗi người một khác. 'Thế giới' của một người có thể vĩ đại như cả vũ trụ rộng lớn ngoài kia, nhưng đôi khi cũng có thể thu lại, nhỏ bé chỉ bằng ngòi bút của một nhà văn đặt trên trang giấy trắng, viết nên một câu chuyện về những con người phi thường cùng nhau bảo vệ 'thế giới' của riêng họ. Những người mà ta yêu quý, những người mà họ yêu quý, và tất cả những người biết đến sự tồn tại của ta, đều đóng góp một phần nhỏ của mình tạo nên ý nghĩa cho 'thế giới'. Đây là câu chuyện của chúng tôi, những người bảo vệ 'thế giới' ấy, những 'anh hùng' kề vai sát cánh, mang theo một niềm tin vững vàng duy nhất rằng: 'Bất cứ ai đều xứng đáng có một cái kết có hậu cho riêng mình.'…
Tên truyện: Bầu trời phép thuậtTác giả: A NouNội dung: Một hội pháp sư có lẽ không còn quá xa lạ với mọi người nơi đây, nhưng đối với một linh hồn chu du tứ hải mà nói thì đó chính là một điều thần kì mới lạ. Song song với Trái Đất, một thế giới hoàn mới dần mở ra.Màu sắc của ma pháp của sự sống và nó đi đôi với màu sắc của tâm hồn. Những điểm nhấn cầu kì nhưng không kém phần sáng tạo, chúng kết hợp với nhau và tạo nên một cuộc sống đầy thú vị.Không có sự sống nào hoàn toàn mang màu hồng của hạnh phúc, cũng không có cuộc đời nào tràn ngập những điều đen tối đầy bất hạnh. Tâm hồn của chúng ta không hoàn hảo, nó giống như những sắc màu hỗn tạp hòa quyện vào nhau tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới. Dù cuộc sống có nhiệm màu như thế nào thì chúng ta cũng nên thử và trải nghiệm những niềm vui trong mới mẻ. Vươn tới ước mơ, thể hiện chính mình đó là lí do Colourful Rainbow được thành lập. Mỗi con người, mỗi cái tôi điều rất đặc biệt. Hãy một lần cảm nhận và tìm hiểu nó. ___________Nếu có gì thiếu sót mong được giúp đỡ. Thân ái kính chào.…
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, nữ cường, sủng thê, ngọt xen quyền mưuTác giả: Phong Hỏa Tận Nhiễm769 chương + 6 phiên ngoại[XUYÊN SÁCH] XUYÊN THÀNH CHÍNH THẤT PHÁO HÔI CHẾT SỚM, TA TỨC GIẬN GẢ CHO NHÂN VẬT PHẢN DIỆNLữ Tụng Lê xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành chính thất đoản mệnh của nam chính - một pháo hôi chết sớm, chỉ tồn tại để làm nền cho chuyện tình của người khác.Theo cốt truyện, nàng sẽ bị đoạt phu quân, bị hại đến uất ức mà chết, kết cục thảm hại đến mức chẳng ai buồn nhớ.Lữ Tụng Lê nghe xong chỉ cười lạnh.Đã là pháo hôi thì sao? Nàng tuyệt đối không diễn lại số phận đó.Người muốn cướp chồng? Cho luôn.Tra nam tiện nữ? Tự dắt nhau đi cho khuất mắt.Nàng xoay người, dứt khoát gả cho vị "nhân vật phản diện" trong truyện - Tần Thịnh, kẻ được định sẵn sẽ tạo phản, kết cục không rõ sống chết.Người ngoài cười nàng ngu.Gả cho kẻ sắp phản loạn, khác nào tự tìm đường chết?Nhưng chỉ có Lữ Tụng Lê biết -Người này mới là ván cược đáng giá nhất.Thế là, nàng xắn tay áo gây dựng cơ nghiệp, mở thương đội, chiêu hiền sĩ, tích lũy binh lực.Không biết từ lúc nào, "phản diện" đứng bên cạnh nàng đã không còn là kẻ bị cả thiên hạ dè chừng, mà trở thành người duy nhất che chở nàng đến cùng.Còn nàng...Cũng không còn là pháo hôi bị định sẵn cái chết.Đến khi thiên hạ đại loạn -Hai người sóng vai mà đứng, một bước lên ngôi.Người đời mới bừng tỉnh:Hóa ra cái gọi là "phản diện"...mới chính là kẻ nắm giữ thiên mệnh.…
truyện cho người lười khum có mạng :3…
Một câu chuyện đời thường... ...giữa dòng đời nghiệt ngã... Kể về một mầm cây cố vươn mình để sống sót... ...vì niềm hy vọng nhỏ nhoi về bầu trời đầy nắng ấm... Và bị giẫm nát ... ...một cách đáng thương... #clara_hyii…
"Em chọn Netherlands hay tôi ?" - Em chỉ được chọn 1 thôi á ?"Ừ 1 thôi'- Em chẳng biết nữa cái nào em cũng thích, Netherlands cho em biết thế nào là sống còn chú cho em biết thế nào là yêu…
XIN VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆNMọi người đừng nhìn cái ảnh bìa và tiêu đề mà nghĩ đây là câu chuyện nhân văn nha.Là tác giả tôi xin khẳng định 1 điều về cái truyện này, 1 từ thôi:'' xàm''.Lưu ý: truyện được viết bởi một con có khiếu hài hước đi vào lòng trái đất.Và nếu đọc xong cái mô tả này mà bạn vẫn muốn đọc thì xin cảm ơn nhìu nhen^ ^…