Hai chàng trai trùng tên, một người cuồng bóng rổ, một kẻ lười vận động. Sự nhiệt huyết gặp phải sự thờ ơ, những trò trêu chọc vô nghĩa dần trở thành thói quen. Giữa sân bóng rổ, hành lang lớp học và những buổi sáng bị vướng lấy nhau không thương tiếc-một câu chuyện về những kẻ vô duyên vô cớ vướng vào nhau.…
“Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép vềnhững loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinhvà Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phƣơng diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một ngƣời hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm qua, chép định trong khoảng thời gian 2000 –2500 năm trước.…
Thế giới đắm chìm trong ca khúc của sự bất công, giết chóc. Kẻ mạnh sống trên sự hao mòn của kẻ yếu. Giết, sống trong sự bất an, bóng tối. anh Phải đí là bóng tối, mọi thứ thật phi nghĩa. Không có công lý. anh Chỉ có sự phản bội vá thối rữa như cái thế giới này vậy. Một sát thủ như tôi luôn phải chụi đưng những thứ như vậy Sát thủ chỉ để có tiền. Có tiền là có tất cả. Mặc cho có phảinhuốm máu bao nhiêu người đi nữa cũng không sao. Dù có bị người ngoài khinh thường cũng được. Chỉ cần các em sống tốt như thế là đủ rồi. Một cô gái chừng 23 tuổi đứng trên đèo Raiha. Một vẻ đẹp ma mỵ pha chút thiên thần làm người ta sao xuyến. Mái tóc nâu bóng mượt bay trong gió, đôi môi đỏ mọng nước mấp máy điều gì đó rồi.Tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Một mạng người nữa đã ra đi . Bầu trời chỉ còn lại bóng đêm và con ngườ thì ko lối thoát khỏi sự bẩn thủi mà TG này đem lại .…
Cùng nhìn lên bầu trời xanh vắt,Nơi có những đám mây lười biếng trôi ngang...Truyện lấy ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau , thỉnh không ném đá.Không hợp khẩu vị xin mời out.…
-Cre: BTS - Những khoảnh khắc sâu lắng -> https://m.facebook.com/BTS-khoảnh-khắc-sâu-lắng-1227450590599635/>-------------------------------------------------Khoảnh khắc ấy là nước mắtKhoảnh khắc ấy là niềm vuiKhoảnh khắc ấy nỗi buồnKhoảnh khắc ấy là tình yêu thươngKhoảnh khắc ấy có thể làm nên TẤT CẢ…
Bạn cũng biết rồi đó, ký ức là nơi ngôi nhà kho quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Nói cách khác, ký ức cất giữ những kỉ niệm. Nhưng không phải những gì xảy ra trong cuộc đời đều hóa thành kỷ niệm. Chẳng hạn cách đây mười lăm năm, bạn từng khóc vì bị bụi bay vào mắt. Ký ức của bạn sẽ không lưu giữ trận khóc tầm thường đó. Nhưng nếu cách đây mười lăm năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu vụng dại, cơn mưa nước mắt ấy sẽ hóa thành cơn mưa kỷ niệm.. . .Nỗi buồn là thứ hay lây. Nhớ tới nhỏ Đào, Đạt nhận ra lòng mình cũng man mắc buồn. Nó đưa tay gãi gáy, thấy cảm giác man mác như đang len lỏi trong từng khe tóc, liền bỏ tay xuống.Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau như hai chiếc bóng. Trên đầu hai chú nhóc, mặt trời lên cao dần, chuẩn bị ngả về trưa. Trong không trung không một miếng gió. Những cánh sầu đông hai bên đường im lìm, uể oải, lá treo như buồn ngủ. Trời đất tự nhiên mà tịch mịch.Chỉ khi về gần đến nhà, Đạt mới nói được một câu:- Trò chuyện với đứa con gái mình thích, sao khó ghê mày hả?…
Có những người bước vào đời ta như một cơn mưa rào , dữ dội, làm ướt đẫm mọi góc khuất trong tim. Nhưng sau cơn mưa ấy, không phải lúc nào cũng có cầu vồng. Không phải sau trận mưa nào bầu trời cũng trong xanh trở lại.Hạ An từng nghĩ tình yêu là nơi chữa lành. Là nơi sưởi ấm trái tim cô đơn. Cho đến khi cô nhận ra: có những người, càng yêu càng đau. Có những ký ức, càng cố quên lại càng in sâu.…
Mình muốn nói là truyện Hướng về phía bầu trời này là do mình viết, nhưng mà mình đã đăng trước lên trang web dembuon mất rồi nên mỗi chương chuyện mình sẽ đều ghi nguồn vào để tránh trường hợp không hay.Nội dung truyện sẽ xoay quanh 2 nhân vật bạn thuở nhỏ mình sẽ viết trên văn án và theo dõi truyện mình nhé!!Yêu các pạn…
Giới Thiệu:Cậu là một thiên kim thiếu gia xinh đẹp giàu có.Anh là một sát thủ tàn nhẫn, cũng là một tổng tài lãnh khốc!Ba năm trước đây, cậu vì trốn hôn, chạy đến khách sạn năm sao tìm một nam kỹ phá thân, điều tiếc nuối chính là hôn trốn không thành, lại bị tra ra mang bầu tại ngày tân hôn thứ hai, bị nhà chồng vô tình đuổi ra cửa chính.Ba năm trước đây, anh tại khách sạn chẳng biết tại sao bị trở thành con vịt để sử dụng, xong việc sau này, cậu dám thưởng anh một chiếc nhẫn kim cương sang quý, còn nói đó là nhẫn kết hôn tháng sau của cậu. Nhìn chăm chú nhẫn kim cương trong tay, anh thề! Coi như là đào ba thước đất cũng phải tìm ra người nam nhân kiaCô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tàiTác giả:Thiên Cầm…
Có người từng tự hỏi tại sâu xa trong trên bầu trời rộng lớn với những vì sao kia có gì. Ko biết bao kẻ từng thử thách nó. Từng có một vị tướng đồ sát thiên hạ xưng " Nhân Đồ". Từng có một vị vua tiềm kiếm sự bật tử. Từng có kẻ " Thần " cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ. Cũng từng có kẻ " vô dục vô cầu" tựa thánh nhân. Nhưng nay có mấy ai con tại để có thể quan sát tình hà rộng lơn tựa vô ngân kia?…
giới thiệuTrích:Yêu thích chơi trò chơi, đọc tiểu thuyết ở học đại học sinh Lý trác dương đang tại chơi trò chơi đích thời điểm, đột gặp nạn tình, phấn đấu quên mình tiến lên dập tắt lửa lại cực kỳ trùng hợp bị đưa đến Dị Giới, chỉ có điều xuyên việt quá khứ đích không phải của hắn thân thể, mà là trong trò chơi đích nhân vật —— World of Warcraft Nhân tộc thuật sĩ!Mà lại xem biến thành một cái thai nhi đích Lý trác dương như thế nào ứng đối các loại sinh tồn khiêu chiến, thì như thế nào tại tương đối hung hiểm đích Dị Giới sống sót!World of Warcraft đích thuật sĩ tại Dị Giới có thể không sáng lên nóng lên, phát nhiệt? Trị liệu thạch có thể hay không chữa bệnh chữa thương? Linh hồn ràng buộc có thể hay không giao phó hắn vô hạn tái sinh mệnh?Không đúng, Lý trác dương đột nhiên phát hiện mình không cách nào đối ngoại tiến hành vật lý công kích, cũng không cách nào đã bị bất luận cái gì vật lý tổn thương, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi nghĩ khởi tại trò chơi trong quá trình đoàn ở bên trong đích kỵ sĩ bầu trời làn gió hướng trên người hắn phóng thích chính là cái kia vật miễn chúc phúc, thật sự có quan hệ sao?Trời ạ! Tại đây dĩ nhiên là một cái Quang Minh giáo đình chiếm chủ đạo đích xã hội, cái này có thể bảo chúng ta đích nhân vật chính như thế nào hỗn xuống dưới?…
Tiếng Cười Của Bóng Tối.Tại những góc khuất bị lãng quên của thế gian - nơi ánh sáng không còn dám trị vì - vẫn vang vọng một tiếng cười cổ xưa. Đó chẳng phải tiếng hát của con người, cũng không phải lời thì thầm của thiên thần sa ngã, mà là hơi thở giễu cợt của bóng tối về chính mình - già cỗi như thời gian, đói khát niềm tin và xác thịt. Đá lạnh run lên dưới bước chân nó, cây cối cúi mình chẳng bởi gió, mà vì khiếp sợ. Bởi nơi nào mà tiếng cười của bóng tối cất lên, bầu trời ngoảnh mặt đi, ngay cả Đức Chúa dường như cũng phải nín thở.BẢN GHI CHÉP ĐƯỢC TẠO NHỜ AI, MÌNH VIẾT CHỈ ĐỂ THOẢ MÃN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. NHỮNG NỘI DUNG BÊN TRONG ĐỀU LÀ HƯ CẤU - KHÔNG CÓ THẬT. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, xin đừng ném đá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.…
Có những cơn mưa không rửa trôi quá khứ,chỉ khiến ký ức nở rộ thêm mùi ẩm của cô đơn.Đêm ấy, thành phố lên đèn. Giữa tầng không, mưa rơi từng hạt mảnh như sợi tơ, khâu lại những mảnh vụn rời rạc của thời gian. Lâm Vũ Đình ngồi dưới mái hiên, ngẩng nhìn bầu trời loang nước, tự hỏi:"Phải chăng ta vẫn đang sống trong một giấc mộng ai đó chưa kịp tỉnh?"Nàng sinh ra trong một ngày mưa tầm tã - người mẹ lặng im, người cha quay lưng. Từ nhỏ, mưa là bạn, là chứng nhân, là tấm gương phản chiếu tuổi thơ không ai dỗ dành. Nàng có giọng hát làm mưa ngừng rơi, có nắm đấm khiến gió phải đổi chiều, nhưng chẳng có ai ở lại để khen rằng nàng giỏi.Rồi một ngày, cơn mưa khác đổ xuống - dữ dội, hoang dại như vận mệnh bị kéo lệch khỏi quỹ đạo. Khi tỉnh dậy, nàng thấy trước mắt mình là trời xanh không vướng khói, đất rộng ngàn dặm, và ánh nhìn của một người đàn ông mang khí chất của cả biên cương.Hắn là Lăng Đông Quân, vị tướng quân sinh ra từ ánh dương, mang trong lòng cả thiên hạ mà vẫn lạc lối giữa nhân tâm. Họ gặp nhau như cơn gió chạm vào mưa, như hai thế giới vô tình giao nhau ở ranh giới của hư và thực.Và từ đó, mưa không còn chỉ là mưa nữa. Nó trở thành tiếng gọi của một nỗi nhớ - và có lẽ, cũng là lời tiễn biệt chưa từng được nói ra."Nếu một ngày mưa ngừng rơi, liệu người còn nhớ giọt nước từng vướng nơi mi ta?"…