Chỉ cần là mình cùng nhau
"Thích anh là chuyện hoang đường nhất mà em từng làm. Giống như bầu trời đang đổ một cơn mưa thì trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng"…
"Thích anh là chuyện hoang đường nhất mà em từng làm. Giống như bầu trời đang đổ một cơn mưa thì trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng"…
Author: Hoàng Bích Thủy - Thủy Hồ LyỨ cần lượt đọc hay phí, thích thì vô coi, chán thì bỏ đi. Dùng truyện này như một cuốn nhật kýCảnh báo: Chuyện tình cảm đời thực, không có ngôn tình quá "chớn"PS: Thích hợp mọi lứa tuổi, ảnh mạng~( Đây là bộ thuộc phần SL nên không có thời gian ra chap. Yêu cầu suy nghĩ kỹ trước khi nhảy hố )…
Dạ Nguyệt Tịch năm 20 tuổi ôm bụng bầu rời khỏi Dạ gia, tự mình bươn chải nuôi 3 đứa con ở Đức. May mắn được dì giúp đỡ, cố gắng trở thành người đại diện cho tập đoàn nước hoa dưới quyền nhà ngoại cô. Nhưng vừa về nước, người không muốn gặp nhất lại đụng phải. Hắn là Tô Trác Huy_trưởng nam Tô gia, CEO kế nhiệm tập đoàn Tô thị. Hơn nữa, người day vào hắn đầu tiên không phải cô mà là bảo bối của cô_Dạ Dĩnh. "Chú đẹp trai ơi, trông chú quen quá."_Dạ Dĩnh đưa tay kéo kéo ống quần hắn, ngước mặt lên thầm đánh giá người đàn ông đẹp tuyệt mĩ trước mắt. Rất xứng với mẹ của mình_cô nhóc gật gù khen ngợi. "Cháu bé, cháu từng thấy chú trên TV sao?"_Tô Trác Huy khuỵu gối xuống, đưa tay sờ mặt Dạ Dĩnh. Quả thực rất giống, vô cùng giống. Giống hệt như thanh mai trúc mã của hắn. Đứa bé này làm hắn có phần hứng thú. Dạ Dĩnh gạt tay hắn ra, lắc đầu. "Chú rất giống đại ca nhà cháu."Lời vừa rồi làm hắn có chút khựng lại. Hóa ra đứa trẻ này không phải ngưỡng mộ hắn mà là vì hắn giống anh trai nó? "Dạ Dĩnh! Em chạy lung tung làm mommy tìm nãy giờ có biết không?"_Một cậu bé lớn tiếng chạy tới, theo sau là một đứa nữa. Đứa trẻ kia trông giống hệt hắn, mái tóc màu bạc, đôi mắt đen láy y hệt hắn. Đứa bé kia lại khác, nó mang mái tóc màu vàng óng, đôi mắt tím tinh tế khiến cho cậu nhóc có phần đáng yêu. Nhìn lại đứa trẻ này. Như lai giữa hai anh trai nó vậy. Mái tóc bạc cùng đôi mắt tím. Nhưng, hắn chỉ muốn xem phụ huynh của bọn trẻ này là ai, nếu được thì đưa cả mẹ lẫn con đi…
mỗi khi tâm trạng không ổn, tớ sẽ đến đây và viết nó ra thật dài.…
Chuyện tình bí mật, ẩn oán, cuồng si, những thị phi, chiếm đoạt, chấp niệm.Kẻ thống trị The Death tàn nhẫn, ngông cuồng, tham vọng hay chủ nhân The Charm kẻ lạ lùng, phó mặc, không màng thời cuộc sẽ chiếm giữ được con tim của Nàng?Lời tiên tri của Bà Đồng mù có thành hiện thực? "Con bé ngoan ngoãn trung thành như tôi tớ, nhưng sẽ phản bội ngay lúc ngài không ngờ nhất. Bấy giờ nó chết thì ngài dày vò bi ai, nó sống thì vận ngài tàn lụi. Nó hóa tàn tro hôm nay, hoặc ngài tận diệt ngày sau! Số mệnh do ngài tự đoạt định!""Đi đi. Em được tự do. Hãy chạy trốn tới cùng trời, vì ngày mà ta gặp lại em, là ngày chính tay ta chôn em. Đừng nói tạm biệt, đừng nói gì, vì giây phút em bước khỏi tầm nhìn của ta, mặt trời không còn mọc trên vùng đất Camay này...""Ngay lúc nhìn thấy em trên cánh đồng Kadupul trắng nở ban ngày, ta đã tự ngàn lần dằn vặt. Rằng 10 năm trước, giá mà ta đưa em đi. Giờ này chưa muộn, tình yêu của ta chưa muộn, nhưng giông bão đã kéo đến trên bầu trời Camay rồi..."Sau cơn sóng gió suy vi, ai phải ra đi, tình yêu có ở lại?"Ai Li, ái tình này sẽ chống lại định mệnh. Hay vận mệnh... đã luôn an bài?""Ai Li, rốt cuộc, em yêu ai?"-----------Fanpage tác giả: https://www.facebook.com/chichan.corner/…
"Từ một khung trời nhỏ của riêng ta đã trở thành một bầu trời lớn chỉ để nói lên tình cảm của chúng mình"…
Mang trong mình hai dòng máu Thái - Việt, Boo lớn lên tại Việt Nam với vẻ đẹp lai đầy cuốn hút và một tâm hồn độc lập. Bước ngoặt cuộc đời mở ra khi cậu quyết định sang Thái Lan để theo đuổi những năm tháng đại học, mở lòng đón nhận một chương mới tại vùng đất vừa lạ vừa quen. Thế nhưng, Boo không thể ngờ rằng, chuyến hành trình học tập này lại đưa cậu va thẳng vào thế giới của Cap - một nghệ sĩ trẻ tài năng, ánh hào quang rực rỡ.Cap thuộc quản lý của một công ty âm nhạc hàng đầu xứ Chùa Vàng. Giữa một người bình thường đứng dưới khán đài và một ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu cao xa, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ đến mức không tưởng đã kéo hai đường thẳng song song ấy xích lại gần nhau. Những ánh nhìn chạm nhau vội vã, những khoảng lặng mập mờ đầy rung động phía sau hậu trường và thứ tình cảm chưa thể gọi tên cứ thế nảy nở. Liệu giữa showbiz đầy cạm bẫy và áp lực, mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách này sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng lật mở từng trang truyện để dõi theo hành trình của Boo và Cap.CONTENT: KAEMPLOY…
3C | Bản đồ kho báu "Bản đồ dẫn đường đến tình yêu, nhưng không phải tình yêu của đôi ta." 33svan x chengc warning: lowercase…
"Người mang mệnh Đế vương, nếu là phúc thì phúc trạch vô biên, là họa thì thảm bại cùng cực. Trận chiến vương quyền này, ta là kẻ thua cuộc. Ta chết không hối tiếc, chỉ hận không thể tiếp tục cùng nàng nên duyên cầm sắt.Kiếp này ta nợ nàng một tấm chân tình, chỉ mong kiếp sau nguyện không làm vua, làm một kẻ ngao du đem cả giang sơn gấm vóc đặt vào trong mắt nàng.Một đời Lê Chí Trung, đến đây đã tận."…
" CHIẾC ÁO SỜN BÂU "Là kỷ vật Hắn đã tặng cho Tôi trong một lần Sinh Nhật khi Tôi xa nhà . Chiếc áo năm ấy , nó giúp Tôi nhiều thứ lắm , lúc nào Tôi cũng khoác nó bên ngoài che dấu cái vẽ luộm thuộm quần áo bên trong của Tôi . Nó vừa giữ Tôi ấm , giúp Tôi đở lạnh , nó vừa làm gối, vừa làm mền cho Tôi , mỗi khi ngủ tạm qua đêm cho những chuyến đi xa nhà ấy , chiếc áo nó cũng bụi đời theo năm tháng cùng Tôi . Và là kỷ vật cuối cùng đã chứng kiến với Tôi những nỗi đau gặm nhắm lòng mình.Nay Hắn đã an bài! Chiếc áo vẫn còn bên Tôi , vẫn giúp giữ ấm lòng Tôi khi đông hàn, nắng tận , che Tôi khi mưa bay lất phất. Chiếc áo đến nay cũng đã 7 năm theo Tôi rồi đó , nó giờ dù đã bạc màu sờn bâu , nhưng cuộc sống của nó giờ bớt bụi đời hơn , tuy viền quanh bâu áo bị tưa chỉ ,Tôi dùng kéo nhấp cho sạch, chỉ được vài ngày thôi thì trở lại te tua ,thế là Tôi may kèm lớp vải bao quanh để coi cho nó được , bây giờ chiếc áo không còn sờn bâu , Tôi đem giặt dũ cho sạch và chiếc áo sẽ lại tiếp tục bên Tôi ,cũng là người bạn tri kỷ thay Hắn .Còn giờ đây, cho đến khi cuối đoạn đời còn lại, biết Tôi có còn tìm được mẫu vật nào đáng là kỷ niệm. Có tìm được kỷ niệm cho chặn chót cuộc sống đời như Chiếc Áo Sờn Bâu kia nữa không ? Nó đã ghi lại từng chặn đời mà Tôi và Hắn đã đi qua!? Âu cuộc đời chỉ là tích lũy những kỷ niệm bị vùi dập. Tất cả rồi cũng bị thời gian xóa nhòa. Tất cả rồi cũng bị mang vào lòng đất để rồi trở thành tro bụi. Suốt cuộc đời còn lại Tôi sẽ không đốt đuốc đi tìm lẽ sống, tì…
"Nỗi buồn in trong timCòn đâu bao kỷ niệmCứ thế anh rời điĐể em cạn nước mắt"Ai thương ai nhớ ai ?Trong lòng này đã thấu , cớ sao , cớ sao , cớ sao xa nhau... Sau ngày định mệnh đó, tôi đã từng thề "không bao giờ đặt chân đến sân bay dù là nửa bước". "Thương nhau mình để đó , vì bước không thể xa hơn nữa" nhưng rồi mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy "chiếc máy bay nào đó" cũng đủ khơi gợi lại bao kỷ niệm xưa, giờ chỉ mình tôi cùng nỗi đau âm ỉ bởi những tổn thương ai đó để lại sâu tận hồn tôi.Mỗi lần tâm tư khắc khoải tôi lại muốn thét lên: "thà người đừng đến hôm đó, thà người đừng nói lời yêu, thà người đừng chia tay như vậy..." thì có lẽ giờ đây đôi ta đã chung ngã, hạnh phúc cùng nhau.Dẫu hạnh phúc có mong manh như bồ công anh bay trong gió, em cũng xin nguyện trở lại ngày xưa để níu giữ chút kỷ niệm êm đềm cho đôi ta. Nhưng... Đúng người , sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng!…
Em mãi mãi là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, là thứ mà tôi cố gắng thế nào cũng chẳng thể với tới...…
Trong thế giới của Ánh Sao và Lời Tỏ Tình, tình yêu và những cảm xúc sâu sắc được khắc họa qua những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Truyện xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật chính, một chàng trai tên Nam và một cô gái tên Mai, với những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và những khám phá về chính bản thân.Nội dung chính:Nam là một chàng trai trẻ tuổi, luôn giữ một cái nhìn lạnh lùng về tình yêu và cảm xúc, cho rằng nó chỉ là những cảm xúc thoáng qua và không đáng để bận tâm. Tuy nhiên, cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi anh gặp Mai, một cô gái với nụ cười ấm áp và tâm hồn trong sáng.Trong một buổi chiều hoàng hôn, khi ánh sáng mặt trời nhạt dần và đêm bắt đầu buông xuống, Nam vô tình gặp Mai tại một bãi biển yên bình. Cô ấy ngồi một mình, chăm sóc cho một chú mèo nhỏ, và sự xuất hiện của cô đã thu hút Nam theo cách mà anh không thể lý giải.Mai, với sự dịu dàng và khả năng cảm nhận tình cảm, đã khiến Nam nhận ra những cảm xúc mà trước đây anh chưa bao giờ trải qua. Những cuộc trò chuyện giữa họ, từ những lời đùa cợt nhẹ nhàng đến những câu nói sâu sắc, dần dần làm Nam mở lòng hơn và cảm nhận được ý nghĩa thật sự của tình yêu.Trong lúc Mai thường xuyên phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, Nam cũng phải đối diện với những cảm xúc phức tạp của chính mình. Câu chuyện dẫn dắt độc giả qua những giai đoạn ngọt ngào và căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nam và Mai, từ những cuộc hẹn hò lãng mạn dưới bầu trời đầy sao đến những khoảnh khắc ngại ngùng và chân thành.Cuối cùng,…
Đôi mắt lạnh lúc sắt bén như con dao chứa đựng cả bầu trời u sầu trong tâm hồn của một con người ít nói nhưng mỗi điều cậu làm để cho mọi người xung quanh một cảm giác thân thiện hoà đồng cùng với đó là cuộc đời đầy bi thương mà một đưa trẻ cho đến lớn qua từnng cung bậc từng thời kì lớn lên cậu mất dần tất cả rồi ai đó gieo cho cậu một hi vọng. Như một trò đùa không ai còn ở lại với cậu và cậu chỉ biết một mình nhưng đôi mắt ấy không bao giờ vui Nhân vật trong truyện - Sếu ( nhân vật chính) - ông Gạo ( nội Sếu) - Bà Lạc ( bà của Sếu) -Ba mẹ của sếu - Tây ( chị cùng cha khác mẹ của Sếu) - Chua ( bạn thân của Sếu) - Bắp (bạn thân của Sếu) - dưa ( bạn thân và là người sếu thương) -Hạc ( người yêu của Sếu) - Ni ( người thương Sếu) - cùng một số nhân vật phụ khác...…
Truyện này ko phải của mình nha vì thấy hay nên mới viết mong mn ủng hộ Tg: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngọt, hiện đại, xuyên không, nữ phụ , hài hướt, có chút 'ma' mịTrích đoạn:"Này cô bé phòng 1404, đừng chiến tranh lạnh với chồng cô như thế. Rủi ầm ĩ đến ly hôn thì không tốt đâu!"Diệp Tuệ lạnh cả người, rõ là lúc vào thang máy cô không nhìn thấy ai trong máy, vậy ai đang nói? Chẳng lẽ cô gặp quỷ?Diệp Tuệ run rẩy lấy điện thoại di động ra, muốn dùng màn hình điện thoại xem thử động tĩnh sau lưng. cô vừa mở khoá thì bên tai cô có luồng gió lạnh thổi qua, bên cạnh Diệp Tuệ có một cái đầu vươn đến:"cô bé hiểu ý tôi ghê, tôi thích selfi nhất, giơ cao điện thoại lên một chút như vậy sẽ làm mặt tôi trông gọn gàng hơn.""Tay run như vậy làm gì, tối ngày cứ lo giảm béo, đến cái điện thoại cũng cầm không xong."Diệp Tuệ run rẩy nhìn theo thanh âm đang lầm bầm lầu bầu, thấy một cái tay, đang đỡ một cái đầu của bác gái đã tạo xong tư thế chờ chụp ảnh.Đừng hỏi cô vì sao bác gái kia lại phải dùng tay đỡ đầu, bởi vì đầu của bà ấy đã bị rơi ra khỏi cổ! Bác gái tuy nhìn đã già nhưng nhiệt tình không giảm: Chúng ta cùng nói, cheer!…
Văn án:Giờ tan học, ánh nắng cuối ngày len qua cửa sổ, nhuộm vàng cả góc bàn hai người.An Nhiễm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức xoay xoay cây bút trong tay. Bên cạnh, Lăng Tư chống một tay lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy."Có hối hận khi làm bạn cùng bàn với mình không?" Giọng cậu trầm thấp nhưng mang theo một tia mong đợi.An Nhiễm khựng lại một chút, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời mùa thu, không chút do dự mà trả lời: "Không hối hận."Lăng Tư khẽ cong môi, khóe mắt cũng ánh lên một chút dịu dàng hiếm có. Trong lòng cậu, có một suy nghĩ đang dần trở nên rõ ràng-Nhất định phải khiến cô gái này hạnh phúc.…
Nhân vật (18 tuổi):Egan: ngọn lửaAzure: bầu trời xanhDarius: người bảo vệNarita: sinh ra từ biển....Ngôi sao chổi rơi báo hiệu điềm xấu4 con người gánh vác trên vai số mệnh giải cứu thế giới4 nguyên tố Hỏa, Phong, Thủy, Thổ, những nguyên tố tạo nên sự sốngliệu sự sống có được tái sinh, hay bị bóng đêm địa ngục nuốt chửng?=> Đọc đi rồi biết nèp/s: truyện đầu tay do một con nhỏ (tui) cuồng truyện Viễn tưởng viết, mong các bạn ủng hộ nhé!…
Truyện mình cop lại cho mình cũng như mọi người cùng đọc, không phải mình viết!❋ Tác giả: Phạm Hổ❋ Thể loại: Truyện đồng thoại, Thiếu nhi…