Truyện dựa theo cốt truyện chính của kịch bản phim, được biến tấu lại đôi chút theo ý của tác giả ^^*Note: Truyện đã được sự đồng ý bản quyền của tác giả cho phép dịch và đồng phát hành song song Weibo. - Chỉ đăng tải duy nhất và độc quyền trên wattpad "hnRosys"*** KHÔNG REUP LẠI BẰNG BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BẤT CỨ ĐÂU! Xin cảm ơn các bạn đọc giả. Tim tim+ Bản gốc của tác giả: Mystery-Sis宣番+ Dịch: hnRosys…
Rốt cuộc báu vật mà tôi tìm kiếm là gì? Tôi dành cả đời tìm kiếm là vì cái gì? Là một cuộc trọng sinh hay là một cuộc sống mới? Mẹ luôn nói hãy tìm báu vật của riêng con Nhưng tôi lại không biết báu vật là gì? Vàng bạc, châu báu? Tiền tài? Địa vị? Những thứ đó tôi đều có, chỉ riêng câu trả lời kia tôi lại không biết Mãi đến tận sau này, tôi đã tìm ra được báu vật Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tôi đã thấy em Em đến khiến tôi bồi hồi, vương vấnEm đi tôi lại điên cuồng tìm kiếm Đến cuối cùng tôi lại nhìn thấy hình bóng của em trong một đứa nhóc Tôi có phải điên hay không? Nhưng dù có là kẻ điên....Tôi cũng phải tìm được em Người con gái tôi yêu!…
*Summary: Lần đầu tiên Han WangHo nhìn thấy Lee SangHyeok, là khi mây đen phủ kín bầu trời, thành lũy đổ nát, nhân loại hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi tòa thành cũ.Lúc đó một mình Lee SangHyeok đi ngược với đám đông, anh cầm theo thanh đao cong loang lổ vết rỉ sét, cứ thế không hề do dự bước thẳng lên những nấc thang thành thần của mình.*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi bất cứ đâu.…
"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!"[230429] #1-kookie[230507] #2-jungkook[230625] #1-kookie[240624] #2 - vkook…
Xin chào, tôi là Triển HiênMột diễn viên tuyến 18, có fan hâm mộ - những cô gái xinh đẹp đáng yêu thích phim ngắn tổng tài bá đạo chiếu mạng. Phim ngắn tổng tài bá đạo thì sao? Cũng có những bộ phim được đầu tư trang phục, địa điểm, cốt truyện hay mà?Lương cũng cao nữa.Nhưng đây không phải là câu chuyện về diễn viên tuyến 18 đóng phim ngắn tổng tài bá đạo, mà là câu chuyện diễn viên tuyến 18 lần đầu đóng đam mỹ.…
Bạn định nghĩa như thế nào về hai từ 'may mắn'?Thế giới song song nơi Isagi không tồn tại và thế giới gốc gặp nhauNhững con sói hoang chật vật đột nhiên một ngày trông thấy 'bản thân' hạnh phúc cùng báu vật ở bên kia tấm gương. Bọn chúng sẽ cố gắng che giấu cảm xúc và chấp nhận sự thật, sẽ phát điên lên cố cướp lấy thứ bản thân khao khát hay sẽ thấp hèn cầu xin báu vật rũ lòng thương liếc mắt chúng một chút?" Các cậu chỉ là may mắn hơn bọn này thôi "May mắn đến khiến người khác phải ghen tị.…
Thế là, câu chuyện giữa anh Mì tôm và em Canh gà bắt đầu từ đó, giữa cái nắng đến thiêu đốt của bầu trời Seoul vào một mùa hè oi ả. một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đơn giản không drama, không ngược nhân vật lẫn người viết và người đọc…
📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…
họ không đến với nhau theo đúng nhịp.nhưng chính cái lệch nhịp đó lại tạo nên một giai điệu không ai thay thế được.đây là câu chuyện về một rapper trẻ và người quản lý suốt ngày cằn nhằn cậu - một chuyện tình không phô trương, không hoàn hảo, nhưng rất chân thật.…
Giới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im ắng một lúc, cô gái ấy lại cất giọng hỏi: - Vậy...bông hoa của cậu là gì? Bông hoa của tôi...chính là nụ cười ngốc nghếch cùng những lời nói vô nghĩa của em kể từ lần đầu chạm mặt. Em tựa như cơn mưa bụi nho nhỏ trong những ngày cuối xuân rực rỡ, cứ miên man rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng tôi như thế. ***Nguyệt không biết, cô có thù gì với ông trời, trong một thoáng thức giấc khỏi chiếc bàn học giữa lòng thủ đô rực rỡ, Nguyệt phát hiện mình bị xuyên thời gian trở về những năm đầu thế kỷ 20. Đứng trước khung cảnh xơ xác tiêu điều, người thân duy nhất lúc nào cũng gọi mình là con điên này con điên nọ, cô thực sự trở nên tuyệt vọng. Nhưng không được...Nguyệt không thể hèn nhát an phận làm kẻ điên điên dại dại. Cô phải vượt lên trên số phận, ông trời định vùi dập cô hả? Có mà nằm mơ nhé, để rồi xem, ai mới là người sống sót đến cuối cùng. Trước tiên, để sinh tồn được ở nơi khỉ ho cò gáy này, Nguyệt cần phải tìm người để bảo kê đã.À kia rồi! Anh chàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn kia rất được đấy. Cô thích anh ta rồi, vậy thì...chi bằng chọn người đó đi. Ai ngờ, người được cô nhắm trúng lại là cậu ấm duy nhất của nhà ông Tổng Hoà, cậu Đình Long. Rốt cuộc...mối tình ấy có trọn vẹn đi tới cuối con đường hạnh phúc?…
Dấu bộ tứ (The Sign of Four) xuất bản năm 1890, là cuốn tiểu thuyết thứ hai trong 4 tiểu thuyết viết về nhân vật Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle.Dấu bộ tứ có một cốt truyện phức tạp. Câu chuyện đặt trong bối cảnh Ấn Độ nổi loạn, một kho báu bị đánh cắp, hiệp ước bí mật giữa bốn tù nhân cùng hai sĩ quan nhận hối lộ...Truyện hé mở thói quen sử dụng ma túy của thám tử, cũng giới thiệu về người vợ tương lai của bác sĩ Watson, Mary Morstan.Tiểu thuyết gồm 12 chương.…