Tôi và cậu là ai? Liệu chúng ta có phải là những cơn gió tự do thả mình trên bầu trời xanh, ôm trọn lấy vùng quê ấy, và thổi hồn vào tình yêu chớm nở của đôi ta? Tôi và cậu là thế, là những ngọn cỏ non làm đẹp cho nền đất, nuôi lớn những bước chân cùng nhau đi, nuôi lớn cả những tâm tình thưở ấy. Tôi và cậu, chỉ có tôi và cậu, tình yêu.…
Tên truyện : Bố con cá gai Tác giả : Cho Chang In Editor : Mạc KhuêTình trạng : Đang tiến hành "Con cá gai lúc nào cũng làm tôi nghĩ đến bố Và nỗi buồn lại dâng lên trong lòng tôi Như những đám mây đen Ôi, bố cá gai của tôi "Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả không được mang đi nơi khác hay chuyển ver , tớ chỉ đăng duy nhất trên wattpad .…
lưng chừng, tôi bảo dừng cậu bảo bước. tôi bước cậu dừng, rồi sau tất cả còn lại là khoảng trống cho mối tình chẳng trót lọt này.u uất hệt như bầu trời được phủ kín bởi tấm chăn bông xám xịt khổng lồ, rền vang tha thiết đến nhói lòng. tôi sợ sét, còn cậu thì sao?à phải rồi, cậu sợ tôi....[mhj] - do not repost, thank you.…
Bỗng từ đâu xuất hiện một vệt sáng dài trên bầu trời sao. Sự kiện sao chổi 50 năm một lần đã xuất hiện tại thị trấn Lilium. Nhưng lần này, hình như đi theo ngôi sao ấy có một thứ gì khác...Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa Metari, người vũ trụ vô tình lạc xuống Trái Đất, và một sinh viên dạo này có hứng thú với hoạt động môi trường.…
không phải lần đầu tui viết nhưng sẽ có sai chính tả tùm lum và sẽ không hay nên nếu các bạn thấy sai có thể bình luận xuống cho tui biết và sửa nha. Lưu ý: +không phải otp của mấy bạn thì làm ơn đừng đục thuyền và buông lời cay đắng ạ+ở đây chỉ ghép allsakura không đổi và không nhận yêu cầu làm cp khác ngoài allsakura thế thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Người ta nói Phó Tinh Ngân là ánh trăng bạc treo cao, vừa xa xôi vừa lạnh lẽo. Lục Cẩn nghe xong chỉ cười nhạt, tay vẫn miệt mài thắt lại dây giày cho cô: "Ánh trăng có ở trên cao đến mấy, chẳng phải cuối cùng vẫn phải để anh cúi đầu che chở sao?""Anh không chỉ muốn ngắm sao, anh muốn độc chiếm cả bầu trời."…
Có những ngày tôi đứng trong vườn nhìn về phía con đường đất trước nhà, tự hỏi liệu có ai sẽ lại đứng ở phía bên kia ràng rào, tay bấu vào mấy thanh tre, hỏi xin mấy luống rau nhà như cách thằng bé đã từng. Tôi không biết. Nhưng tôi tin, nếu một ngày nào đó thằng bé quay trở lại, cổng vẫn dang rộng chào đón nó.…
An, tân sinh viên năm nhất trầm lặng với cây đàn bầu, gặp Lâm, sinh viên năm ba rực rỡ với piano và violin, trong dự án "Giao hòa Đông - Tây". Từ những buổi tập vụng về và cãi nhau, họ dần tìm thấy sự hòa hợp - trong âm nhạc... và trong trái tim nhau.…
Nếu Luffy là nữ thì mọi chuyện sẽ ra sao đây, liệu trên con đường đi tìm kho báu ở Đại Hải Trình của cô nàng có gặp điều gì thú vị hay không. Chúng ta cùng đón xem nhé.*Lưu ý: có thể một số nhân vật trong truyện sẽ được thay đổi giới tính, và truyện có xu hướng bám sát cốt truyện gốc, Nên mọi người lưu ý trước khi đọc.*…
D.K.--'Những siêu anh hùng luôn đứng lên bảo vệ thế giới', đó là một lý tưởng, một niềm tin được lan truyền rộng rãi trong xã hội hiện đại. Từ trong những truyền thuyết, cổ tích, biên niên sử,... đến những bộ truyện tranh, phim ảnh, hoạt hình hay trò chơi điện tử, dường như lý tưởng ấy đã trở thành tiêu chuẩn mặc định để đánh giá một người anh hùng liệu có xứng đáng với danh hiệu mà họ được 'ban tặng' hay không.'Luôn đứng lên để bảo vệ thế giới...'Nhưng không phải ai trong số chúng ta cũng hiểu rằng, định nghĩa về 'thế giới' của mỗi người một khác. 'Thế giới' của một người có thể vĩ đại như cả vũ trụ rộng lớn ngoài kia, nhưng đôi khi cũng có thể thu lại, nhỏ bé chỉ bằng ngòi bút của một nhà văn đặt trên trang giấy trắng, viết nên một câu chuyện về những con người phi thường cùng nhau bảo vệ 'thế giới' của riêng họ. Những người mà ta yêu quý, những người mà họ yêu quý, và tất cả những người biết đến sự tồn tại của ta, đều đóng góp một phần nhỏ của mình tạo nên ý nghĩa cho 'thế giới'. Đây là câu chuyện của chúng tôi, những người bảo vệ 'thế giới' ấy, những 'anh hùng' kề vai sát cánh, mang theo một niềm tin vững vàng duy nhất rằng: 'Bất cứ ai đều xứng đáng có một cái kết có hậu cho riêng mình.'…
1608, đêm yên tĩnh chẳng một âm thanh nào phát lên ngoài tiếng lá xào xạt bên kia đường, tưởng chừng khung cảnh bình yên ấy cứ kéo dài tới khi mặt trời toả ánh hoà quang, nhưng bầu trời âm u trong thị trấn Vanelisa gào lên thảm thiết từ những người trong thị trấn xấu số , giống như họ đang bị tra tấn bởi thứ gì đó khủng khiếp vậy. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với họ, cùng đón xem tình tiết của bộ truyện ... từ tác giả ... !…
Ở một ngôi biệt thự nhỏ , có một cô gái xinh đẹp tên là Ánh Tuyết . Cha cô mất sớm , nên cô lớn lên trong tình yêu thương của mẹ . Mẹ Tuyết là một hiệu trưởng trung học nổi tiếng , và là một phụ nữ giàu có , quyền lực . Đến ngày sinh nhật Tuyết thì người cha đã mất của cô có để lại một bức thư kêu cô vào phòng thư viện sách để tìm ra kho báu...…
"Mục Thiên Trặc, có phải tôi thích anh rồi không?".Cát An Nhi một cô gái kiêu ngạo, tự cao tự đại. Tuổi thơ là bầu trời đen tối, cho đến khi gặp anh Mục Thiên Trặc. Một chàng trai hoàn hảo, ấm áp làm cho biết bao cô gái tan chảy, nhưng cô lại không ngó ngàng gì đến anh. Cho đến khi Lý Nguyệt xuất hiện...mọi thứ điều thay đổi.…
Mỗi câu chuyện cổ tích đều mang cái rực rỡ, huy hoàng phép màu nhiệm của bà tiên..nhưng một khi phép màu biến mất thì thực tế cay nghiệt sẽ trở về.Cũng giống như bước theo con đường của những vì sao lấp lánh.Một khi chúng hết tỏa sáng, lạc đường rồi rơi xuống vực thẳm.Liệu có ai còn gọi nó là những vị tinh tú? Liệu ai còn nhớ đến chúng với vẻ đẹp trong bầu trời đêm?…