Cuộn dài mở ra, và anh ta làm những vệt mực trên gió và tuyết. Viết "Fengshen-Tianjiaolu", được truyền lại cho các thế hệ sau, và nói: "Những người vào Tianjiaolu đều là những tài năng!"Viên đá rơi xuống, anh ta phá vỡ chân trời ở cuối vũ trụ và đứng với thanh kiếm của mình. Một thế hệ của Wushen đã khắc tấm bia của người anh hùng, và trở thành người giữ mộ từ đó trở đi. Người bảo vệ đã chết cho thế giới rắc rối này, các anh hùng!https://truyentiki.com/phong-than-chi-van-vuc-than-pho.25419/…
Đây là phần tiếp theo của bộ '' Nơi phía trước hoàng hôn '' ( các bạn hãy đọc phần trước để hiểu được phần này nha). Liệu năm cô gái ấy có thể tìm được tình yêu của mình không, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc sống của họ? Các bạn thân mến hãy theo chân tôi bước vào câu truyện nhé.…
- Kookie à, mẹ tớ có làm bánh này, ta cùng ăn đii- cậu thích đồ ngọt? - ùa, rất thích. Kookie có thích đồ ngọt hông? - chỉ có con nít như cậu mới thích thôi, đồ ngốc- vậy cậu không ăn bánh sao? - ai bảo chứ, tất nhiên là ăn rồi- -.-- Tặng tớ sao? - Nó là một đôi đấy, tớ cũng có một chiếc này- uwoa, xinh thật đấy, cảm ơn cậu, Kookie- Đồ ngốc! - Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu- đã bảo đừng chạy mà, ngã rồi đấy, haizz đồ ngốc này, thật là... - Bác à, là do con, không phải do Minie đâu- Kookie! - Kookie à, đừng mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi Ami sai rồi- Đồ ngốc, đừng khóc- Kookie à, cậu là Mặt Trời, còn tớ sẽ là Mây- Vì sao? - Vì Mây và Mặt Trời ở trên cùng một bầu trời - Đồ ngốc! - Tặng cậu, nhất định phải giữ thật kĩ đấy, Jungkookie! - Đây là gì? - Dreamcatcher - Dreamcatcher? - Treo nó trước cửa phòng, nó sẽ giúp cậu ngăn chặn những giấc mơ xấu. - Vậy còn những giấc mơ đẹp? - Những giấc mơ đẹp sẽ theo chiếc vòng này vào trong, mang đến cho cậu giấc mơ đẹp. - chắc chắn? - chắc chắn mà- Tớ tin đồ ngốc cậu lần này. - Kookie à, lớn lên cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ? - tại sao tớ lại phải lấy đồ ngốc như cậu? - tớ... - nếu tớ không lấy cậu thì chắc chắn không ai dám lấy cậu đâu, thế nên tớ sẽ lấy cậu, coi như là cứu thế giới vậy! - thật sao? - Đồ ngốc. - Minie à, hứa với tớ không khóc cậu phải thật mạnh mẽ, biết không? - Vì sao? - Vì tớ không thích con gái mít ướt! - vậy thì tớ sẽ không khóc - Không nói chuyện với tên đáng ghét nhà cậu. - Đồ ngốc!…
Truyện ngắn này là những câu chuyện buồn . Có thật , nỗi buồn của một con người không mấy ai hiểu hết cả , nên họ đã chia sẻ bằng những dòng lưu bút .…
Những cuộc chiến tranh giành báu vật xoay quanh nhóm bạn Ringo cùng với những câu chuyện tình yêu của cặp đôi "oan gia ngõ hẹp". Câu chuyện còn nói về tình bạn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và chuyến phiêu lưu xuyên thời gian.*Tác giả: Tiểu Sun BTV : Sajo*Đôi lời của tác giả: Thú thực đây là lần đầu tiên mình viết truyện vì vậy chắc chắn có nhiều sai sót, mong bạn đọc thông cảm và góp ý giúp mình. Cũng rất mong mọi người ủng hộ!!! ~^.^~…
Lâm Phong - thiếu niên bị coi là phế vật - bất ngờ thức tỉnh Huyền Cốt. Từ đó, tu vi của cậu tăng tiến điên cuồng, vượt xa hiểu biết người đời. Nhưng cùng lúc ấy, vô số điềm báo lạ xuất hiện: dị tượng trên bầu trời, khí tức cổ xưa, những kẻ thần bí luôn theo dõi cậu trong bóng tối.Càng mạnh lên, Lâm Phong càng chạm đến ký ức mơ hồ của một "kẻ đã từng khiến vạn đạo cúi đầu". Hắn là ai? Có liên quan gì đến cậu? Và liệu thiên đạo có cho phép một kẻ nghịch thiên xuất hiện lần nữa?Hành trình nghịch thiên của Lâm Phong bắt đầu từ khoảnh khắc cậu dám bước vào vận mệnh mà ngay cả trời cũng muốn che giấu.…
Câu chuyện kể về tình yêu giữa Aris, một chàng trai có phép thuật ánh sáng, và Lio, một chàng trai có phép thuật bóng tối. Họ gặp nhau ở một xứ sở thần tiên, nơi có hai vương quốc: Aurora (vương quốc ánh sáng) và Noctis (vương quốc bóng tối). Dù yêu nhau sâu đậm, nhưng phép thuật của họ lại không thể hòa hợp, vì ánh sáng và bóng tối là hai yếu tố đối lập không thể tồn tại cùng một lúc.Cả hai hiểu rằng tình yêu của họ không thể tồn tại trong thực tại, vì ánh sáng của Aris sẽ làm mờ đi bóng tối của Lio, và ngược lại, bóng tối của Lio sẽ dập tắt ánh sáng của Aris. Dù vậy, họ vẫn không thể quên nhau, và tình yêu của họ trở thành một ngọn lửa bất diệt trong trái tim mỗi người. Mặc dù chia tay, họ tiếp tục sống trong niềm hy vọng rằng tình yêu sẽ mãi là một phần của bầu trời đêm, nơi ánh sáng và bóng tối cùng tỏa sáng.Câu chuyện thể hiện sự hy sinh, tình yêu mãnh liệt nhưng đầy thử thách, và khát khao vượt qua mọi rào cản, dù biết rằng có những điều không thể thay đổi.…
Kim Seokjin tựa như tiên tử. Trông thuần khiết như thế, khiến hắn không nỡ vấy bẩn.Nhưng, định mệnh của cậu đã định sẵn như vậy, sứ mệnh của cậu chính là như thế. Kim Namjoon không thể nào thay đổi nó. Người có thể thay đổi được nó hay không, chỉ có Kim Seokjin.Kim Seokjin, sinh ra đã là một báu vật, báu vật của loài ma cà rồng, ai sở hữu được trái tim của cậu, người đó chính là vua của ma cà rồng. "Leaves, chính là cậu, và cậu, cũng chính là Leaves, đó chính là sứ mệnh của cậu, Kim Seokjin."#Luka…
Truyện chỉ là những dòng tâm sự hay đơn giản là góc nhìn hoặc nhìn lại chặng đường cuộc đời của tôi.Em nó chỉ là vài phút tôi muốn viết lại để cho bản thân đọc và nếu có vài người trong các bạn có cùng cảm xúc với những dòng chữ của tôi thì cùng thưởng thức nha.Còn ai không thích thì coi như đọc qua cho biết rồi quên đi,đừng để nặng lòng mình vì tác phẩm của tôi và mong cũng đừng phán xét em nó.Truyện không có thể loại cụ thể, định hướng còn khá mơ hồ,nó ra đời 1 cách tự nhiên và vô thức như thế, rồi 1 lúc nào đó nó cũng âm thầm biến mất.Xin nhẹ nhàng với tác phẩm của tôi và cảm ơn vì bạn đã đọc những dòng văn tôi muốn gửi gắm nàyÀ mà tôi có kinh nghiệm quá khứ, tôi làm bài văn đó được cô khen nhưng không may sao giống một bài văn mẫu và tôi bị nghi ngờ, thật tổn thương mà🤣.Vì thế tôi muốn khẳng định rằng tôi không đạo văn của bất kì ai, nếu có câu từ bạn thấy giống đâu đó thì chắc tôi cũng từng thấy câu từ đó giống bạn và não bộ tôi ghi nhớ vào kho dữ liệu ngôn từ, trùng hợp giờ tôi vô tình viết ra luôn.Gì không có chứ này uy tín nha kkk.❤️Tôi không phải tác giả gì cao siêu mà chỉ là người chấp bút viết ra nỗi niềm của mình, còn gì sai sót mong mọi người góp ý cho,đừng nặng lời quá nhá, trái tim yếu đuối không chịu được tồn thương 😆.Và nếu bạn cảm thấy tôi uy tín,là nơi trút được bầu tâm sự thì hãy comment nhá,tôi sẽ đọc . Cảm ơn và yêu ❤️…
📚 Thể loại: Ngôn tình, tâm lý, hiện đại, pha chút ngược - rồi ngọt.✍️ Tác giả: Alex Mê Ngủ🎨 Đồng sáng tác: Ânbíu (người vẽ bìa sách)💡 Nguồn cảm hứng: Từ những đoạn lặng trong hàng loạt bộ truyện ngôn tình - nơi trái tim không còn chờ ai... nhưng vẫn đập.🆙 Bản chỉnh sửa số: #002---💔 "Có những người sinh ra để yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau... mãi mãi."Seraphina - một cô gái sống giữa thành phố không ngủ, nơi ai cũng giấu nỗi cô đơn sau lớp mặt nạ hào nhoáng. Cô giỏi giang, điềm tĩnh, nhưng trái tim thì đóng băng từ một chuyện cũ chưa từng được gọi tên.Akuma Renji - chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng như Tokyo mùa đông, nhưng lại ẩn chứa một quá khứ tàn khốc khiến anh chẳng còn tin vào điều gì ngoài sức mạnh và im lặng.Hai con người tưởng như chẳng liên quan gì, lại bị kéo vào nhau bằng những vết nứt - không phải để hàn gắn, mà để... làm nhau đau thêm lần nữa?Nhưng nếu đau rồi vẫn không thể rời, thì đó có còn là tình yêu?---🕰️ Truyện được tác giả cố gắng hoàn thiện trong 7 ngày nên có thể sẽ còn nhiều thiếu sót, chỉnh sửa và bổ sung dần theo cảm xúc viết. Nếu có thắc mắc hoặc muốn góp ý, các cậu cứ nhắn tin trực tiếp cho page hoặc gửi ý kiến qua email: [email protected]⚠️ Lưu ý:Truyện mang màu sắc u ám, có yếu tố tâm lý, nội tâm dày. Một chút ngược, một chút day dứt - nhưng không tuyệt vọng. Phù hợp với độc giả yêu thích chiều sâu cảm xúc và những mối quan hệ "dưới ánh đèn mờ".…
Dương Tư Nguyệt tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cơ hồ cảm thấy không chân thực tựa như những mảnh gương rơi vương vãi, rãi rác khắp nơi trong trí óc, góc khuất của não bộ khó mà có thể chạm tay tới. Những mảnh ký ức, từng hình bóng vụt qua không thể nắm bắt. Cứ thế như một tia sét đánh vào tâm trí, cơn đau từ thái dương ập tới. Chính ngay giây phút ấy, mọi thứ xung quay Dương Tư Nguyệt bắt đầu thay đổi. Bầu trời xám xịt như muốn báo có điềm gì đó chẳng lành, hoà vào cơn mưa, máu chảy dài trên nền thảm cỏ xanh non ở đó có một cái xác không hồn. lặp đi lặp lại cho đến khi Dương Tư Nguyệt dập tắt đi hy vọng, cứ ngỡ sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy lặp lại vô tận và rồi nó xuất hiện. Thứ không thuộc về cô, chính nó là sự khởi đầu của một chương mới để tìm ra sự thật đằng sau sự bất thường của dòng thời gian.…
Tình yêu giống những nốt nhạc của điệu valse, nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên. Vẫn có những nốt cao, nốt trầm hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu.Ngay từ cái nắm tay đầu tiên cùng sánh bước trên con đường đời, hai người luôn cầu mong sẽ sống bên nhau trọn đời, cho tới khi cái chết chia lìa như vị cha xứ tuyên bố hôn ước trên thánh đường vẫn nói.Nếu bạn từng xem phim “The Note Book” bạn sẽ không cầm nổi nước mắt khi đoạn kết của phim hiện ra. Hai người già ở viện dưỡng lão ngày ngày trò truyện, bầu bạn cùng nhau lại hóa ra một cặp vợ chồng.Họ là mối tình đầu của nhau, trải qua bao sóng gió rồi đoàn tụ và ở bên nhau cho tới khi đầu bạc, tới khi cụ bà không còn nhớ chút gì về quá khứ, không nhận ra chồng con khi ngồi trước mặt họ.Hạnh phúc của tình yêu giản dị là sự vượt qua mọi khổ đau, chướng ngại, nắm tay nhau tới đầu bạc răng long. Đó cũng là thông điệp mà Cố Mạn mang tới cho độc giả của cô qua cuốn sách “Bên nhau trọn đời”.…
Kiếp trước chưa từng biết tu luyện là cái gì, nhưng lại chết bởi vì biến dị lò luyện đan. Sau khi tái sinh, ta nhận ra rằng mình là một vật phế thải và bị gia đình cha bỏ rơi một cách thê thảm.thuật giả kim. Hãy xem cô ấy bắt đầu lại từ đầu như thế nào và trở thành nữ tử mạnh nhất.…
Ngày 19/04/2016Tôi thật sự buồn đấy, thật sự để tâm để tâm đấy. Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy.Tôi là Nhân Mã, Nhân Mã đấy. Tính lửa, cực nóng. Tính cực trẻ con nữa. Tôi thật sự rất trẻ con, cả chuyện vui đùa và chuyện buồn đấy. Tôi thật sự sẽ rất vui, nếu đc làm điều mình thích. Đặc biệt là làm với cậu - người tôi coi là bạn thân :/Nghĩ lại thì cũng nực cười Tôi coi cậu là bạn thân đấy, nhưng cậu có biết không ? Ai nhìn vào cũng bảo 2 ta là bạn thân mà dường như chính cậu không đồng ý điều đó. RẤT NHIỀU lần cậu đẩy tôi ra khỏi cái vòng tròn bạn thân của cậu. RẤT NHIỀU lần cậu xê dịch đi cái đích đến bạn thân. Những lần ấy tôi không biết, thật sự không biết, cứ chạy mãi tới cái đích ấy, mặc cậu thản nhiên nhìn. Có vài lần tôi thấy, nhưng tôi vẫn đâm đầu chạy. Thật sự tôi không biết mình chạy vì cái gì. Chắc là vì quá cô đơn mà bấu víu vào cậu, vào niềm vui bên cậu. Là do tôi tự huyễn hoặc bản thân thôi ? Đúng không ? Tôi không biết, thật sự không biết tôi đang suy nghĩ…