Tên truyện: [JJK+Haikyuu] Một Giấc Chiêm BaoTác giả: Bầu Trời Rực LửaNoragami Yushiro - một chú thuật sư có vẻ bình thường trong đám bất thường.Anh ta không sợ bất cứ đứa nào, chỉ sợ chết thôi."Nếu anh không phải là chú thuật sư thì anh sẽ làm nghề gì ạ?" - cô bé đàn em Shoko chán chường hỏi."Anh hả? Tất nhiên sẽ trở thành võ sĩ mạnh nhất, đại diện cho Nhật Bản đánh nhau với thế giới!"*Lưu ý:- No couple (hint thì nhiều nhưng không yêu đương)- Yushiro quậy ngầm với được cái học ngoo…
Martini là tên của một loại cocktail được pha chế từ Gin và Vermouth, một thức uống có cồn nổi tiếng.Martini làm say lòng người, giống như Isagi Akiko toả sáng như vì sao trên bầu trời cao.Isagi Akiko, con út nhà Isagi, em gái song sinh của Isagi Yoichi, cầu thủ nữ trẻ tài năng ký hợp đồng chuyển nhượng 5 năm với đội tuyển nữ Đức từ năm 12 tuổi. Người thiếu nữ được gọi với cái tên là Martini của Sân Cỏ - Isagi Akiko.…
Izuku không thể chạy trốn nổi khỏi những cơn ác mộng kinh hoàng này. Mỗi khi nhắm mắt say ngủ, cơ thể lạnh toát và bất động của Katsuki sẽ hiện lên ngay trước mắt cậu. Ấy là chưa kể cậu cảm thấy sức mạnh của mình cứ dần lay lắt đi đôi chút vào mỗi sáng cậu thức dậy, như cát chảy sượt qua kẽ ngón tay. Và lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự lạc lối.Thuốc lá đến với cậu trong một đêm mất ngủ, sau khi rời U.A. Sau những trận chiến không ngừng nghỉ trong cơn đói khát và mỏi mệt tới tận cùng, tàn lửa của đầu lọc như thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm sâu thẳm của màn mưa chẳng bao giờ dứt dưới bầu trời Nhật Bản. Nó tựa một liều thuốc giảm đau tạm thời, một thú vui nho nhỏ giúp Izuku phân tâm khỏi gánh nặng đang đè trĩu trên vai cậu. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ thói quen này sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng cậu đã lầm. Sau khi mọi thứ đi đến hồi kết, nỗi đau đớn này dường như còn nhân lên gấp bội phần. Chỉ khi mùi vị tro tàn của thuốc thấm đậm vào phổi, cậu mới thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút.Đương nhiên Izuku phải giấu đi bí mật này với tất cả mọi người, đặc biệt là Katsuki.…
* Chuyện nhảm (đọc không được thì lướt nhé ?)* Occ* Chuyện sẽ có phần không giống nguyên tác* 18+ ? Yep..* SE or HE * Tôi không quá giỏi về việc viết văn. Thông cảm nhé-------------Truyện được đăng vào ngày 12/1/2024---------------------------Truyện do @Kyushi_. làm không reup hoặc ăn cắp (cre là được)-----------------------Cảm ơn vì đã bỏ thời gian quý báu của nàng/ chàng ra đọc nhé------------…
"komi-san, chào buổi tối.""...""được rồi, chị cảm ơn."tôi thong thả mỉm cười trước hành động mở cửa lịch thiệp của đối phương, thuần thục cởi dép, xếp ngay ngắn trước thềm cửa, bước vào nhà bạn cùng lớp mình. bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp rơi vào mái nhà, bầu không khí an tĩnh tới nỗi không một tiếng tạp âm nào phát ra.trong phòng khách, rè rè không dễ nhận thấy truyền tới tiếng phim truyền hình lúc chín giờ tối mà tôi thường xem. điện trong phòng bếp cạnh đó đã tắt. đèn hành lang sau đó được komi shosuke miễn cưỡng bật lên tiếp đón vị khách không mời mà ghé tới lúc khá khuya.tôi quay trở lại rũ rũ tán ô sũng nước của mình, gác vội chiếc áo mưa mỏng lên thành cổng bên ngoài, đầu ngón tay trắng trẻo đều bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo. nếu không phải ngẫu nhiên mắc mưa, đường xá ngập úng lầy lội, tôi cũng không mặt nặng mày nhẹ mà chạy vội đến nhà komi shoko mà trú mưa nhờ.komi shosuke ghé vào phòng khách tắt tivi, sau cùng không quên đun nước nóng pha cho tôi một tách trà thật ấm áp. tôi ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa phù phù thổi trà, vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh, có chút hồi hộp muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng lớp mình, komi shoko."chị gái của em, đi ngủ rồi à.""..."ánh đèn màu nâu cam nhẹ tênh đáp xuống đôi mắt màu tím sẫm không rõ ý vị. komi shosuke trầm mặc hai giây ngắn ngủi, biểu tình tĩnh lặng mà nhìn xuống tách trà đối diện.…
Người ơi! Nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi! Nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường.Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên song nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa ,chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp môt lần thôi. Rồi ngày mai giữa muôn hoa, người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. Tìm hái cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng.…