Một chiếc fic mang phong cách mơ hồ, nhẹ nhàng mà tôi dành tặng cho Otp xinh đẹp của tôi...Warning: OOCĐọc chậm, tưởng tượng để bắt cùng tần số não với tác giả."Ta đã thấy được mùi hương ấy, một ánh sáng le lói sưởi ấm tâm hồn này. Nhưng rồi ngươi lại tan mất."" Tôi yêu ngài" một lời nói muộn màng sau bao nhiêu giấc mộng bất chợt.Atsumu hiểu mà nhỉ, rằng Sakusa Kiyoomi mong ngóng ngày ấy đến nhường nào, ngày mà thứ ánh sáng bất tận kia xuất hiện. Ta và ngài lại chia lìa.…
"Nayeon, dạo này tôi thấy lạ lắm" - Sana nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao bâng quơ buông câu nói"Cậu sắp chết sao??? Yên tâm tôi sẽ lo liệu đàng hoàng cho cậu" - Nayeon ngồi bó gối cũng nhìn lên bầu trời sao đó đáp trả nhưng không quên chăm chọc"Này tôi đang nghiêm túc đấy" - Sana bật dậy nhìn thằng vào Nayeon"Được được vậy tôi sẽ nghiêm túc" - Nayeon giả vờ nghiêm túc duỗi thẳng chân, ngồi thẳng lưng lên mặt mày cũng nghiêm túc lạiThấy thế Sana bật cười, cô lại nằm xuống nhưng lần này không nằm xuống bãi cỏ mà lại gối đầu lên đùi Nayeon nhắm mắt nói"Dạo này tôi mới phát hiện nếu một ngày tôi không gặp một con thỏ không ra thỏ rùa không ra rùa thì tôi sẽ rất buồn.""Đồ bệnh hoạn nhà cậu, nói gì chả hiểu" - Nayeon cốc đầu Sana nói…
Name: (Gogo Sentai Boukenger) (Akashi Satoru & Nishibori Sakura) Hoa anh đào dưới ánh bình minh: Bí mật gửi từ cõi chếtWritten by: Bảo NguyễnImages source: Bảo NguyễnDựa theo nguyên tác series Gogo Sentai Boukenger (2006).Nội dung:Một chiếc áo khoác Boukenger màu đỏ dự phòng nằm im lìm trong góc tủ. Một đứa trẻ vừa tròn một tuổi đã bập bẹ tập nói, nhưng tiếng gọi "Ba ơi" mãi mãi rơi vào khoảng không tĩnh lặng mà không còn ai hồi đáp.Sau một biến cố tàn khốc, Đội trưởng Akashi Satoru đột ngột biến mất không để lại một dấu vết. Sự vắng bóng của anh biến tổ ấm ngày nào thành một vùng đất chết lạnh lẽo, tước đoạt đi bầu trời của người vợ trẻ.Ép bản thân phải chấp nhận thực tại nghiệt ngã, Nishibori Sakura - nay là Akashi Sakura - khóa chặt những giọt nước mắt yếu mềm, dứt khoát bước lên tiếp quản vị trí thủ lĩnh. Sắc hồng kiên cường giờ đây gánh vác cả ngọn lửa rực cháy của sắc đỏ Bouken Red, dẫn dắt các đồng đội lao vào cuộc săn tìm báu vật khốc liệt hơn bao giờ hết.Thế nhưng, khi đứng giữa ranh giới của nhiệm vụ sắc lạnh và nỗi đau thắt nghẹn, Sakura phải tự đối mặt với bản ngã của chính mình: Liệu những gì cô đang điên cuồng truy tìm là công lý để bảo vệ thế giới, hay chỉ là một ảo vọng vô hình về người đàn ông cô yêu?Lưu ý: Nghiêm cấm Re-up khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
!!! Truyện REUP !!!SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH DÀNH CẢ CHO EMTác giả: Lam Chi NoãnThể loại: hiện đại, ấm ápĐộ dài: 14 chương (truyện có cách viết giống All in love, Thế giới nhỏ...)Nguồn: ssamiy.wordpress.comullGiới thiệu:"Anh đã từng thấy ngôi sao dưới ánh mặt trời chưa?" Tôi nhoài người nhìn ra cửa xe, nơi bầu trời đêm xanh thăm thẳm treo vài ánh sao đêm, bên dưới là những ngọn đèn đường đầy màu sắc."Với anh, đó chính là em.""Hửm?" Tôi đang chăm chú ngắm những ánh sao như đi vào cõi tiên, nhất thời không hiểu."Dưới ánh mặt trời, đôi mắt em chính là hai ngôi sao tươi đẹp nhất." Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh vừa nói vừa xoay đầu nhìn tôi.Tôi đã từng nói, khi anh nhìn tôi lúc nào cũng rất tập trung, tựa như tôi là toàn bộ thế giới của anh."Đồ ngốc." Mà tôi bây giờ bỗng nhiên được cảm giác hạnh phúc vây quanh chồng chất, cảm thấy trời đất quay cuồng...Nếu không phải anh đang lái xe, giờ khắc này tôi nhất định sẽ nhào qua...hôn anh...-Đây không phải là tiểu thuyết, không phải tản văn, mà là một loại kỷ niệm. Một vài mẩu chuyện vụn vặt, một vài từ ngữ bình dị êm đềm, một vài hồi ức ấm áp, suốt đời em chỉ yêu một người...anh, người yêu dấu nhất của em.…
Không biết bắt đầu từ bao giờ, khi lần đầu tiên Tsunayoshi bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu xám xịt. Nó như một thước phim đen trắng thời xa xưa, chiếu lên cuộc đời của cậu.Những người xung quanh có thể nhìn thấy đủ mọi loại màu sắc sặc sỡ, còn Tsunayoshi chỉ thấy đen, trắng và xám. Nó như là, người xung quanh thì tràn đầy sự sống, còn cậu thì như kẻ vô hồn.Tsuna trống rỗng, cô độc, và không có lấy một chút cảm xúc.Dù thế, cậu vẫn có mong muốn riêng của mình.Ước muốn được nhìn thấy màu sắc của bầu trời bao la kia...."Reborn, bầu trời có màu gì vậy?""Một màu xanh đẹp đẽ.""Màu xanh... à?... Nó là màu như thế nào?""Tsuna, cho tới ngày tôi khiến cuộc sống của em tràn ngập màu sắc trở lại, hãy dùng chính đôi mắt của mình để cảm nhận, màu xanh của bầu trời, và cả sắc cam ấm áp toả ra từ nó."-------------------Tên khác: Sắc Màu Của Bầu Trời.Cảnh báo: OOC, boylove (namxnam)...Couple: All27.Tác giả: Ki.…
Apo Nattawon Wattanagiti cứ nghĩ rằng mình trốn tên điên nhà quê kia ở nơi hẻo lánh này thì cuộc đời an nhàn rồi. Nhưng Mile Phakphom Romsaithing đâu có phải người dễ dàng buông tay thứ quý giá của đời mình chứ? Hắn đã nhận định cả đời này phải ở bên Apo, thì chính là Apo không thể chạy.…
Levi Ackerman x OC x Hange Zoë|Đồng nhân Attack on Titan / 進撃の巨人/Shingeki no Kyojin|𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏Lê thân thể toàn những vết thương, toàn thân tôi đau nhức, chân tôi hình như đã gãy sau cú nhảy xuống từ trên cao. Tôi bò trên vũng máu nóng, cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt."Cứu...tôi..."Tiếng ngựa dồn dập từ xa vọng lại kèm những tiếng uỳnh uỳnh, mặt đất rung chuyển. Hình như nó lại đến rồi. Mắt tôi nhắm nghiền "Không được... Còn chưa gặp được anh ấy... Mình không thể chết..."Cơn đau xé toạc cơ thể tôi làm tôi không có cả động lực để sợ hãi.Tôi bị nhấc bổng lên bởi 1 bàn tay khổng lồ. Sức mạnh khủng khiếp làm tôi thấy như từng khớp xương của mình sắp bị nghiền nát thành từng mảnh. Xong rồi ! Phen này tôi sẽ đi chầu diêm vương trước khi gặp được người tôi yêu nhất mất "Binh trưởng... Cứu em..." Con titan trước mặt tôi trông có vẻ vô tri, nó đang nhìn tôi, ngoác miệng ra cười, hàm răng của nó to đến nỗi 1 chiếc răng cửa đã to gần bằng cả cái mặt tôi rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết. Biết ngay mà, xuyên đến ngoài tường thành thì chỉ có đường chết. Tạm biệt Levi, có lẽ em không đợi được nữa rồi .Nhưng tôi cứ đợi mãi, cái chết không tới. Hay là tôi đã chết? Tôi cũng không biết. Tôi hé mắt "Đây là thiên đường ư?" tôi thầm nghĩMột bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đập vào mắt tôi, tôi không thể nhìn rõ, tôi thấy mình nhẹ bẫng và rơi xuống từ bàn tay của TitanBên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi vù vù Ai đó khẽ lay vào người tôi"Này! Còn sống không thế?"…
Thực ra khi chúng ta còn nhỏ, bao giờ cũng có một người hoặc một vài người, trong những năm tháng hồn nhiên vô tư mà bây giờ chẳng còn cách nào quay lại được ấy, đã từng mang đến cho chúng ta những niềm vui bình dị...Bầu trời hôm ấy, từng rất xanh... Bầu trời hôm nay, cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh, chỉ có điều, chúng ta đã không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không...Thời gian gây ra cho ta những nỗi đau trong lòng thì nhất định thời gian sẽ dần dần hàn gắn lại những vết thương đó...…
Tên gốc: 天上掉下来个敖黛玉 Tác giả: An chi (安栀)*linh châu ma hoàn bối cảnh*đế vương ngó sen x thần minh Bính* một cái bị tổn thương nhưng là kết cục he chuyện xưa【 phàm nhân thọ mệnh bất quá trăm năm, nhưng ta còn là lòng tham, tưởng thỉnh thần quân, bạn ta một đời. 】…
> "Mặt trời không thuộc về một bầu trời duy nhất.Bầu trời nào cũng từng ôm nắng... nhưng không phải nắng nào cũng chọn ở lại."---Tôi gặp anh vào một ngày rất trong.Anh là nụ cười rực rỡ, là ánh mắt biết đùa, là người mang cả thanh xuân tôi gom lại để thích.Tôi thường tự hỏi:> "Liệu nếu tôi là người khác, có lẽ anh sẽ nhìn tôi khác đi?"Nhưng tôi là tôi-người chỉ dám đứng xa để nhìn, dõi theo anh qua những story, đoán tâm trạng qua từng bài nhạc, và ngốc nghếch tin rằng: chỉ cần mình yêu đủ nhiều, anh sẽ quay lại.---Anh từng gọi tôi là 'bầu trời'.Tôi từng vui như đứa trẻ chỉ vì cái tên đó.Nhưng rồi tôi nhận ra, mặt trời đâu bao giờ ở mãi một chỗ.Nó mọc - chiếu rọi - rồi đi.Bỏ lại bầu trời tôi... trống rỗng.---Anh yêu người khác.Người ấy xinh đẹp, dịu dàng, vừa vặn với những thứ tôi không bao giờ có.Tôi không ghét cô ấy.Tôi chỉ... ghen với việc cô ấy được ở bên anh vào những năm tháng đẹp nhất của anh,Còn tôi - chỉ là một người đứng ngoài, gom ánh sáng anh rơi rớt lại.---Tôi thử mở lòng với một người khác.Anh ấy tốt. Anh ấy nói tôi xứng đáng được yêu.Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười ai đó... tôi lại nhớ đến anh.Tôi không công bằng với người đến sau,Cũng không đủ can đảm để đòi lại những gì đáng ra thuộc về mình.---Tôi chưa từng nói 'em yêu anh'.Khi anh hỏi "Em có thích anh không?", tôi chỉ cười rồi nói không.Vì sợ.Sợ nếu nói ra... anh sẽ rời đi mãi.Nhưng không nói, thì anh cũng đi rồi.---Và giờ đây, tôi ngồi viết những dòng…
Bóng đen chậm rãi kề sát Tiffany, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô.Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn. Người đó trong đêm tối như thú hoang, tận lực tìm kiếm. Tiffany bị hôn đến choáng váng, ánh mắt mờ mịt, hai chân không đỡ nổi sức nặng cơ thể đành bám chặt vào thân trên của gã."…
Tác giả: Kiều Gia Tiểu KiềuThể loại: Cổ đại, Điều tra, Quan trường, Sủng, Sạch, HESố chương: 161 chương + 3 ngoại truyệnBìa: designed by Sườn Xào Chua NgọtNgười đăng convert: idflower ở Wiki dịchĐề cử: Nhà Tâm toàn ConvertSở Dao là thiên kim phủ Thượng thư tài sắc vẹn toàn, cùng ca ca song sinh Sở Tiêu có một bí mật không muốn người biết -- mỗi khi ca ca nhìn thấy máu sẽ ngất xỉu, linh hồn của nàng sẽ bám vào thể xác của ca ca, thay ca ca giành được danh hiệu đệ nhất tài tử của kinh thành. Cũng bởi vì bí mật này mà dẫn đến vô số hiểu lầm, khiến đôi huynh muội song sinh vướng vào một trận phong ba đầy rẫy những âm mưu quỷ quyệt . . .Đây là một bộ ngôn tình kết hợp với yếu tố phá án giúp mọi người động não, tình tiết chặt chẽ, ngôn ngữ khôi hài. Nam chính luôn cho ra những giả thiết kỳ quặc thú vị, giao tiếp với nữ chính lâu ngày sinh tình, hai người nắm tay nhau đập tan mọi âm mưu, xua tan mây mù nhìn thấy ánh bình minh tươi sáng.Truyện còn được đăng ở gocnhabacom.wordpress.com…
Tác giả : Đạm Anh ( dịch Nguyễn Đức Vinh) Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến,huyền huyễn nhẹ, hơi ngược, sắc (cuối), HE Độ dài 20 chương cv + 5 phiên ngoại Tình trạng : Hoàn - đã xb ( bởi AMUN)________________________---- Mình đã mua truyện về đọc rồi và thấy nó hay kinh khủng nên muốn chia sẻ lên đây cho những bạn nào muốn đọc offline hoặc là chưa có kinh phí để mua truyện.. nhưng mình khuyên là nếu có thể thì nên dinh em nó về bởi bìa đẹp, nội dung siêu ok nên tội gì mà "ko lọt hố" nhỉ?? . Nếu có vấn đề gì về bản quyền thì mình sẽ gỡ ngay ạ --- _________________________ Ngày cùng sư phụ thành thân, ta hạnh phúc biết bao, mong chờ nhường nào, rằng hai chúng ta sẽ sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi mãi bên nhau đến khi bạc đầu. Thế nhưng, sư phụ chàng cái gì cũng tốt, điều không tốt duy nhất chính là không yêu ta. Cho đến tận ngày ta vvíì khó sinh mà bước chân vào cửa tử, chàng vẫn lãnh đạm tựa băng tuyết nghìn năm, thậm chí còn chẳng ghé mắt mà nhìn ta lần cuối. Ta chẳng thể bấu víu vào đâu, đành ôm nỗi vấn vương trần thế cùng mối bận thác xuống cửu tuyền. Ngày gặp lại sư phụ, chẳng biết là mấy nghìn năm sau hai chúng ta vừa trải qua một kiếp luân hồi, có điều, ta đã quên hết mọi chuyện kiếp trước còn chàng thì không. Kiếp trước chàng là người không có trái tim, đổi lại kiếp này đến lượt ta không có trái tim. Có lẽ nỗi đau đớn và dằn vặt nhất đời người không phải không có được mà là có đấy mất đấy lại chẳng thể cưỡng cầu...…