Tại một phòng thí nghiệm hoá chất của Việt Nam họ nghiên cứu một con virus có thể lây bệnh một cách nhanh đến chóng mặt và vô tình để nó thoát khỏi phòng thí nghiệm. Và một trong những nhân viên trong phòng thí nghiệm đã bị virus xâm nhập vào cơ thể biến họ thành thây ma biết đi và thèm khát thịt người . Nó cứ thế mà lây lan!!! Tại một ngôi trường danh giá của Mỹ những học sinh có IQ trên mức bình thường và những năng lực xuất xắc hơn bình thường và bệnh dịch đã lây lan tới ngôi trường . Có một nhóm học sinh tài năng nhất trường . Nhóm học ấy có thể sống sót trong đại dịch này ko.…
Trong đây là tranh mà tao đã vẽ bằng tất cả tấm lòng của mình nên là tao mong bọn mày đừng mang nó đi đâu hết, ko thì bọn mày sẽ được nổi tiếng và trở thành hot face luôn :3. Đếu đùa đâuP/s: Ok, bây giờ bìa là do tao tự biên tự diễn rồi đấy…
Có một cô bé tên là Brownie luôn mong ước mình được đi học hoặc có một gia đình thật hạnh phúc nhưng ... cuộc sống đã ngăn chặn điều ước đó của cô bé ...…
Con người có đôi khi cảm thấy cô đơn thật đáng sợ, nó giống như một cái hố thật lớn thật to và thật đen cố gắng dụ dỗ ta vào trong để rồi không lối thoát. Nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn không đang sợ, nó như nhắc tôi phải cố gắng thêm và không vì ai đó mà cảm thấy mình không đủ tốt. Một mình thì sao? Một mình thì tôi vẫn có thể ăn, có thể uống, cỏ thể hưởng thụ bản thân mà chẳng cần quan tâm người kia nghĩ gì. Đừng quá Vì người khác mà buông bỏ bản thân. Đây là điều tôi học ra sau bao vấp ngã trong cuộc đời. Cô đơn không đáng sợ như chúng ta tưởng. Cái đáng sợ đó là sống chung quanh nhiều người mà lại cô đơn.…
Cuộc đời một người như một cuốn phim, nếu bạn muốn cuốn phim mình không bị xước thì hãy sống một cách trọn vẹn / không tự hoài phí không tự an nhàn. MY LIFE sẽ là một phần khoảnh khắc mình gửi gắm đáng nhớ trong này !…
Thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích, ăn những món mình yêu và làm những việc mà mình muốn. Thanh xuân chỉ có một, thanh xuân của mỗi người là thời khắc không ngừng sai lầm rồi sửa đổi. Có hạnh phúc, có khổ đau. Đây chính là những mảnh vụn cho tuổi thanh xuân bốc đồng của mình...và thời gian trôi nhanh đến mức chúng ta dường như không còn là chính mình nữa. Sống mà, phải vui lên.…
Tác giả : Tô Tuyết KinhEditor: CaiquantroisongThể loại : Hệ thống, điềm văn, nhanh xuyên, sảng văn, công trước sau đều là một người, 1x1, cườngcườngNhân vật chính : Tiếu Thanh Sơn ┃ vai phụ: Diệp Dịch ┃ cái khác:Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: đang tiến hành Nguồn: https://cuocsongcuatoi20.wordpress.com/2020/04/06/muc-luc-huong-dan-nghich-tap-cho-phe-vat-my-nhan-to-tuyet-kinh/Tui chỉ có thể đảm bảo của với 60-70% mà thôi do Lần đầu tui edit nên là đừng buông những lời cay đắng:((_________________________________________Văn án Tiếu Thanh Sơn xuyên qua thành đại mỹ nhân, nhưng đáng tiếc đều là những tên rác rưởi. Hệ thống: Kí chủ dừng tay, ngươi OOC a! ! ! Này căn bản không phải thiết lập của nhân cách phế vật aaaaa! ! !【 bị học bá tra, ta trở thành học thần 】Lãnh tình học bá: Xin lỗi, gian đoạn hiện tại chúng ta vẫn là lấy việc học làm trọng.Tiếu Thanh Sơn: Cậu nói đúng, thi đại học quá ung dung, tôi đang chuẩn bị lấy cái cái giải nhất của cuộc thi thế giới khoa học kỹ thuật thi tới chơi chơi.【 bị ảnh đế bắt cá nhiều tay sau, ta và bá đạo tổng tài nói chuyện yêu đương 】 Phong lưu ảnh đế: Vòng giải trí không thích hợp cậu.Tiếu Thanh Sơn: Kỳ thực trong vòng này đạo diễn xuất sắc nhất cùng biên kịch trâu bò nhất đều là ngựa của tôi a. Đương nhiên, năm nay nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng thuộc về tôi【 bị quý tộc thiếu gia từ hôn sau, nguyên soái cưỡng bách ta gả cho hắn】 Kiêu căng thiếu gia: Cậu là đồ phế vật chỉ có tinh thần E mà cũng đòi trèo cao lên bổn thiếu gia?Tiếu Thanh Sơn: Cậu là thứ con ông cha ăn không…
Câu chuyện chính là trang nhật kí của chính tôi- một cô gái 17 tuổi. Xoay quanh những biến động gia đình. Câu chuyện thực sự mang tất cả những kí ức về người chị song sinh trước khi qua đời... Mong mọi người có thể đón đọc một cách chân thực nhất.…
Chuyện kể về cuộc sống thường ngày của một người bình thường.Tôi muốn lưu lại chút gì đó để sau này có thứ để nhìn lại, để nhớ rằng mình đã từng tầm thường và phi thường như thế nào.Chúc cho cuộc sống mọi người luôn có gấm hoa trải dài, cuộc đời dịu dàng với bạn.…