Tôi đã sống được chính xác là mười hai năm, hai tháng và tám ngày (tính đến cái lúc tôi chuẩn bị viết cái thứ bạn chuẩn bị đọc đây). Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi rằng tôi sống để làm gì cơ chứ? Đơn giản là chỉ để trải nghiệm mọi "cung bậc" và "mùi vị" của cuộc sống, xong rồi chết. Nhưng mà thôi, sao phải quan tâm tới những thứ xa vời mà người đời vẫn đang thắc mắc! Mệt não. Trời đã ban cho chúng ta cơ hội để sống, để cảm nhận thì sao ta không thử? Cơ mà sao mình viết cái này để làm gì nhỉ? Thôi lỡ gõ từng này chữ rồi thì cứ sáng tác vậy! Cố lên!…
Đây là những gì tôi viết về cuộc đời tôi...Được đúc kết từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi muốn cầm bút lên và ghi lại những gì đã xảy ra, bắt đầu từ những chấm nhỏ nhất.…
Sau khi bị ném tới thế giới khác, Ononogi Kazuto đánh bại Ma Vương một cách hoành tráng dưới tư cách Anh Hùng. Tuy nhiên, chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể trở về nhà. Khảnh khắc cậu chạm vào viên đá gắn trên ngai vàng của Ma Vương, Kazuto bị gửi về thị trấn của tân binh《Azerleims》.Từ đây cậu phải câu chuyện của cậu lại bắt đầu,NG+(cái này nghĩa là bạn giữ lại toàn bộ trang bị và sức mạnh từ lần phá đảo game lần trước). Cậu cứu được công chúa người cậu không thể cứu trong lần thứ nhất, rồi cưới cô, và đánh bại Ma Vương, đạt được happy end. Hoặc ít nhất nó nên là vậy. Ma Vương thực sự đột nhiên xuất hiện.Dù đó là một trận chiến khó khăn với cậu và đồng đội, Kazuto cuối cùng cũng đã đánh bại được nó. Và từ miệng của tên ma Vương thật sự một viên ngọc xuất hiên. Mặc dù có cảm giác không tốt về nó, Kaztuo vẫn đưa tay về phía nó, và rồi, Kazuto bị ném bề thị trấn tân thủ《Azerleims》lần nữa.Đúng như dự đoán, hiện giờ Kazuto không thực sự ngạc nhiên nữa, nhưng hình dáng phản chiếu trên gương là của con gái. Tuy bối rối nhưng ngay lúc đó Kazuto thực hiện một hành động."...Mn. giờ thì, khỏa thân thôi."…
Người đời thường nói"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" . Chúng ta không có quyền được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền được chọn cách mình muốn sống. " Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp" . Nếu ước mơ là con đường dẫn đến thành công, thì kiên trì sẽ là chuyến xe đưa ta đến bến bờ hạnh phúc. Nếu cuộc sống này không xô bồ,sóng gió thì con người chúng ta sinh ra đã không bắt đầu bằng tiếng khóc, nếu như ai cũng chọncách từ bỏ, thì cuộc đời này có mấy ai thành công?Chẳng phải tạo hoá thiên nhiên ban hình hài con người là đôi chân, vậy mà chúng ta không bước đi, mà lại cuối đầu trước giông bão thì đó chẳng phải phụ lòng thượng đế sao? Tôi cũng chỉ là người bình thường giống như bạn, lạc lõng giữa dòng đời tăm tối, nhưng trong tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, vì những chú chim cũng đặt niềm tin vào đôi cánh mà bay lên bầu trời đó. Nếu cảm thấy cuộc đời bế tắc, hãy tìm tôi, tôi sẽ cho bạn một lí do để sống.…
Nội Dung: Câu truyện học đường xen lẫn tình yêu của...hí hí Tóm tắt:"Này con nhỏ ngốc kia cách xa tôi một chút." Hắn với khuôn mặt ghét bỏ nhìn Nó "Tôi mới không thèm đến gần anh." Nó nhìn hắn rồi quay mặt đi nơi khác cách xa tầm mắt của hắn "Cô ngốc thật đấy bị nói thành như vậy cũng không thèm nói lại?" Hắn dùng tay quay người nó lại "Bỏ tay anh ra ngay anh làm đau tôi rồi đấy, tôi như thế nào có liên quan đến anh à?" Nó nhìn hắn với khuôn mặt lạnh lùng"Ê nhỏ ngốc tôi hình như thích em rồi!" Hắn vừa nhìn nó mặt đã đỏ hết cả rồi "Anh bị khùng à?" Nó nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh…
Lúc này có lẽ khi tôi và Oanh gặp lại nhau nơi con đường đầy cánh hoa đào nở, những kí ức hồi còn bé dần hiện ra trong đầu tôi. Tôi trở về thị trấn nơi mình từng lớn lên sau nhiều năm xa cách. Thị trấn vẫn thế không có gì thay đổi chỉ có điều tôi mới là người thay đổi. Lần này tôi trở về nơi đây để trả lại lời hẹn với cô gái ấy, cô gái năm nào tôi từng yêu và từng bỏ qua những thời thanh xuân đáng quý, trở về với đứa con đã hiểu chuyện và trưởng thành ......…
Cuộc sống tôi vô cùng tâm tối kể từ khi tôi sinh ra. Nhưng tôi đã thay đổi ý nghĩ ấy khi có anh ấy bên cạnh. Chuyện tình của tôi không đủ đẹp, không hạnh phúc như bao người khác. Một cái nắm tay hay việc gặp nhau, nói những lời thương yêu thật chẳng ra gì đối với tôi và anh ấy. Chúng tôi quan tâm nhau qua hành động, cảm xúc. Thật tốt vì đã có anh bên tôi và cũng thật tốt nếu tôi không gặp anh ấy vào cái ngày đen tối đó....…
Cuộc sống của Hotaru lúc nhỏ đầy hạnh phúc, vui vẻ vì luôn có 4 người bạn thân: Tatsuya, Yuki, Takeshi và Kyoto. Với 5 người bạn đã chơi với nhau khi còn học tiểu học. Yuki và Hotaru là đôi bạn rất thân. Nhưng khi cả năm người học trường cấp 2, Yuki phải chuyển trường vì chuyện gia đình. Năm cấp 3, Hotaru đã gặp được Yuki sau bao nhiêu năm xa cách...…