Điền Chính Quốc đứng ở xa xa, nhìn tán cây ngân hạnh ngả từ xanh sang vàng.Hắn trông thấy kia áo bào đỏ diễm lệ, kia tái nhợt người.Hắn mỉm cười, đỡ người kia vào lòng, vỗ về dung nhan nhợt nhạt, không ngừng gọi tên y."Thái Hanh ca ca..."-written by jinneebabe @lofter-…
Vân Ẩn đại lục, tông môn san sát.Một cái không có tinh cấp tông môn nhưng là:Thu đồ đệ chỉ thu thiên tài.Thiên tài, cường giả gia nhập thế nhưng còn muốn giao tiền.Ngoài ra còn có một cái tương đương ngưu tông chủ, 18 tuổi nhưng là cực cụ bức cách.≡ CẢNH GIỚI TU LUYỆN1. Luyện thể cảnh (Nhất trọng → Thập tam trọng)2. Thông Huyền (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)3. Thần Huyền (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)4. Trấn Nhạc cảnh (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)5. Vô Cấm cảnh...Người đăng: bổn bảo bảo ^_^Nguồn dịch: wikidichtienghoa_minhtam phamTác giả: Phi Tước Đoạt Bôi…
warning: 18+Au!: human Uno Zando x vampire Chikada Rikimaru.Rikimaru là giống loài vampire cao quý nhất, anh đã sống mấy nghìn năm. Để rồi khi nhìn thấy con người nhỏ bé nọ.Lại phải phụng sự hoàn toàn.Tất cả đều là vì em. Mạng sống, máu, nước mắt, tất cả của anh đều là của em.Kiểm soát triệt để.…
Hyunjin từng nói rằng anh không quá thích việc tiếp xúc da thịt với các thành viên trong nhóm. Vì vậy nên anh thường tránh né những cái ôm hôn của các thành viên, hay thậm chí tỏ ra khinh bỉ với những hành động đấy.Jeongin vô tình lại chính là ngoại lệ duy nhất của anh.…
Ngọc Hưng lớn lên ở Việt Nam , năm 10 tuổi , anh cùng bố mẹ sang Nhật định cư , sống ở vùng Osaka . Họ ao ước mở một tiệm bánh ngọt ở đây để kiếm sống , bố mẹ cậu quyết định mở tiệm bánh ngọt , họ đặt tên là tiệm bánh " Mùa Hè " . Gần nhà cậu có một cậu trai tên là Yudai Koga , cậu ta thích gia đình Ngọc Hưng , ngày nào cũng sang nhà cậu chơi và ăn bánh . Dần dần lớn lên , cả hai lên Tokyo học đại học , nhưng Ngọc Hưng phải từ bỏ giấc mơ đại học vì gia đình nợ nần , cậu bỏ Yudai cô đơn một mình trên thành phố Tokyo rộng lớn . Yudai tưởng Hanbin chia tay cậu ta , nên mới tuyệt giao cậu . Sau 4 năm , họ gặp nhau , người làm idol , người thì làm chủ tiệm bánh , nhưng tình yêu của Yudai chưa bao giờ là kết thúc.…
Một câu chuyện nhẹ nhàng ở ILand . Mình cũng muốn viết 1 chút gì đó nhẹ nhàng giành cho anh bé Hubi. Những điều nho nhỏ ở ILand. Vui có buồn có.. I miss you ❤️❤️❤️한 빈 사랑해요 ❤️❤️❤️❤️❤️…
Lục Đình Kiêu, vị tổng tài cô độc của Lục Thị, sống trong bóng tối của quá khứ. Trái tim anh đã hóa đá từ ngày Mạc Vãn Lâm, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, ra đi mãi mãi. Cho đến khi anh gặp Lâm Diệc Thần.Diệc Thần, chàng họa sĩ mang đôi mắt biếc sâu thẳm, nụ cười buồn man mác và cả phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng, hệt như Vãn Lâm năm xưa. Trong Diệc Thần, Đình Kiêu tìm thấy một huyễn ảnh hoàn hảo của người đã khuất. Anh kéo Diệc Thần vào cuộc sống mình, trao cho cậu mọi sự chiều chuộng, dịu dàng, nhưng tất cả chỉ là sự bù đắp cho khoảng trống của Vãn Lâm.Lâm Diệc Thần, ngây thơ tin vào tình yêu mà Lục Đình Kiêu dành cho mình. Cậu đắm chìm trong sự ấm áp giả tạo ấy, không mảy may nghi ngờ về vị trí "thế thân" của bản thân. Cậu vẽ nên một tương lai màu hồng, nơi cậu và Đình Kiêu sẽ cùng nhau xây đắp hạnh phúc.Nhưng rồi, bức màn che mắt dần bị vén lên. Khi sự thật về thân phận "bản sao" tàn nhẫn được phơi bày, Diệc Thần nhận ra tình yêu của Đình Kiêu chỉ là một vở kịch được dàn dựng cho riêng huyễn ảnh của Vãn Lâm. Trái tim cậu tan vỡ, không còn sức lực để níu giữ một ảo ảnh đã được định sẵn.Liệu tình yêu chân thành của Diệc Thần có đủ sức phá vỡ lớp băng trong trái tim Đình Kiêu, hay cậu sẽ mãi mãi chỉ là một huyễn ảnh đau thương, rồi biến mất không dấu vết như người đã khuất?…
"có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian? từ khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, tôi đã luôn tự hỏi bản thân câu hỏi này. để rồi chợt nhận ra rằng, dù là chúng ta chọn cách đối mặt, cất giấu hay gục ngã trước nỗi đau, thì đến khi ra đi nỗi đau đó cũng sẽ theo chúng ta mà biến mất, không còn tồn tại nữa. còn thời gian vốn dĩ là một thứ vô hạn, nó sẽ không vì một nỗi đau của bất kì ai đó biến mất dừng lại. vì thế nên, vốn dĩ chẳng có chẳng có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian cả."…