Tay em được nâng lên, xuyên qua lớp kính dày ngăn cách, vẫn là mười ngón đan nhau, giống như đôi bên đều đang nâng niu một báu vật mong manh quý giá. Minh Tân khẽ run khi hắn miết môi mình lên tay em, chu du qua từng tấc thịt da đầy cẩn trọng, cuối cùng dừng lại nơi ngón áp út, cắn lên đó một cái thật mạnh.Dấu răng của ma cà rồng được lưu lại, ngự trên ngón tay em giống như hình dáng của một chiếc nhẫn.…
Trong sách truyện thường hay tồn tại về một người hoàn hảo, một kẻ điên dại, một gia tài kếch xù, một đồng xu rỉ sét, một tình yêu vĩnh cữu, một rung rinh chớm nở. Đấy là sách truyện, ta vốn sống trong hiện thực khắc nghiệt để viết về những mộng tưởng như vậy. Sách truyện có tả về một tình yêu đồng tính, rung động bồi hồi mà cả đời này con người chỉ trải qua được một lần duy nhất, rồi đi cùng nhau suốt cả hành trình đi tìm bản ngã. Hiện thực tất nhiên tồn tại tình yêu như thế, ít nhiều thì họ yêu nhau không toan tính. Hai thân thể rắn rỏi của thiếu niên độ trưởng thành ôm lấy nhau, trao nhau cái hôn đầu tiên trong góc sân trường. Hai người họ thấy mềm mại, người đời chỉ thấy gai góc. Itoshi Rin không nhớ gì về tình yêu mềm mại gì đó nữa, chỉ thấy cậu bị gai góc đâm cho thủng lỗ chỗ trong cái đền chùa. Cả đời này cậu cứ thủng lỗ chỗ. "Rin này, anh nhớ em quá." Một tình yêu hiện thực bị năm tháng chôn vùi, khác xa với tình yêu anh đọc trong sách cho cậu nghe. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng hề dễ dàng gì để mà sống, mà cậu cũng chẳng dịu dàng nổi để đối mặt.---Cảnh báo nội dung mang tính thực tế trong xã hội cũ, câu chuyện nặng nề, lối viết ảm đạm hơn. Mong các bạn đọc đến những dòng này phải suy xét kỹ lưỡng nhé.fiction by lá bay trong nắng (only) on Wattpad. cover by @gong1016 on Twitter.…
Từng lời từng chữ vang vọng trong đầu Tiểu My nhưng chẳng đọng lại được gì. Mọi điều nó muốn nói chợt trì trệ, căn phòng ký ức yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập không biết của ai. Bất giác, nó nếm được những giọt nước mắt mặn chát của mình, chảy trong tim, và chúng cứ chảy mãi.…
"đấy! cậu có để ý gì đến cảm xúc của tớ đâu! thế mà cậu bảo là cậu yêu tớ, thương tớ à!" - izuku giãy giụa.katsuki chậc lưỡi, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. nàng không nghĩ người yêu mình là giáo viên đâu đấy."bố tổ sư con điên." nàng nghiến răng, đánh yêu vào đầu cô một cái. rồi nàng lại trộm nghĩ: "nhưng mà là con điên đáng yêu của mình."izukatsu - khi họ là phụ nữ.warning: ooc.…
"Anh."Giữa tiếng pháo hoa xé toạc bầu trời, Liên Bỉnh Phát mơ hồ nghe thấy Trọng Hiếu gọi mình. Anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục lên tiếng."Pháo hoa rồi cũng sẽ hết thôi." Cậu nhỏ giọng nói, đều đều ở mức âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe được, "Nhưng pháo hoa sẽ tàn ở nơi chúng bắt đầu, và vì pháo hoa biết mình đã từng rực rỡ như thế nào, chúng sẽ không hối tiếc."…
Bong bóng nước tản ra xung quanh, và vào khoảnh khắc chúng vỡ tan ngay giữa không trung, anh biết rằng mưa đã đến. Từng đợt bong bóng cứ rời khỏi mái hiên là biến mất, giống như bị ông trời cướp lấy trước mắt mà chẳng biết phải làm sao.Tiếng mưa râm ran khắp mặt đất, át hết mọi bước chân vội vã của người đi đường, át cả tiếng bong bóng vỡ vốn đã rất nhỏ bé. Anh không cản cậu tiếp tục thổi để rồi đăm đăm nhìn bong bóng nước chẳng tồn tại được bao lâu, bởi vì anh cảm thấy, khiến cậu thực sự vui vẻ mới là ý nghĩa cốt yếu của lời hứa năm nào.…
Tôi là ai. Đây là đâu, chuyện gì đang xảy ở đây vậy-Mày là con điên. Đây là bãi rác cạnh trường học và mày đã trễ giờ học khoảng 10 phút rồi...... thui ko xàm lông nữa. Cuốn truyện đã nói lên tất cả vậy thui. Và nó rất rất xàm lẫn nhảm lẫn nhạt nên đừng coi…
Quyển 2 Estrenar, tiếp tục cuộc hành trình của bác sĩ Magnus.Một phần quá khứ khi trước được hé mở sau rất nhiều khoảnh khắc của thực tại đã được nhìn thấy trước đây.---Feierabend (tiếng Đức): Là khoảng thời gian nghỉ ngơi từ khi rời khỏi nơi làm việc cho tới lúc đi ngủ. Và vì họ rất coi trọng khoảng thời gian này nên không muốn bị làm phiền dù chỉ bằng một cuộc điện thoại nhỏ vào chiều thứ sáu. Đặc biệt, chủ nhật được xem là Feierabend cả ngày.---…
Chuyện tình của tuổi học trò sẽ thật đẹp...nếu như chúng có thêm drama trong đó. Phải không ? Đây là truyện của tôi, vui lòng không bê đi đâu hết. Xin cảm ơn…
1 fic mình chế về KnB. Lần này Kuroko sẽ là nữ, không là nam nữa, mong các bạn đừng ném gạch. Tuy truyện gần giống AllKuro nhưng couple chính thì là Akakuro (vì mình mê cặp này lắm). Mà trong fic này, tính cách Kuroko có chút biến đổi. Chủ yếu là các truyện ngắn thôi, mong các bạn thông cảm.Mong các bạn ủng hộ.…
Title: [BoaLu] [Gender bender]Disclaimer: Nhân vật thuộc về Oda-sensei nhưng cốt truyện là con tôi, xin đừng mang nó đi mà chưa có sự cho phép của tôi.Tác giả: Lam MộcSummary:Boa Hancock - ta - người đàn ông đẹp nhất thế gian.Năm châu bốn bể, ai từng nhìn thấy ta đều rơi vào lưới tình, bất kể là nam hay nữ.Tại sao... ngươi lại khác?Tags: Fanfiction, Genderbend, Dark, Romance---CHỈ-ĐĂNG-TẠI-WATTPAD---…
Người ta truyền tai nhau về đời người quả thật ngắn ngủi như một câu châm biếm cho những kẻ không quý trọng thời gian, nhưng chẳng mấy ai hay biết cuộc đời thật sự ngắn như thế nào. Khi chưa kịp khóc than, ta có thể trở nên trong suốt và tự do bay bổng lúc nào chẳng hay. Ông trời tạo ra con người, cũng có thể lấy đi con người. Tuy nhiên ông trời không quá đáng đến mức ấy, người ra đi không cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng ông trời có lẽ không hay, người ở lại đã nhận thay sự đau đớn đó rồi.Ngày ấy, Itoshi Rin hai mắt đẫm lệ nhìn một bông hoa đỏ nở rộ từ từ ôm lấy người cậu thương. Trên mặt đường lạnh lẽo đầy bụi bẩn, người qua kẻ lại nháo nhào, chẳng mảy may đến cậu vẫn đứng đó sững sờ. Sau một tiếng động thật lớn đâm thủng màng nhĩ, người cậu thương hoá thành đống tro tàn, ánh mắt không có tiêu cự, hơi thở yếu ớt, cậu ngoài đứng yên khắc cốt ghi tâm hình ảnh ấy cũng không thể làm gì khác. Khoảnh khắc kéo dài vài chục giây, lúc ấy, Rin nghĩ, cậu đã mất hết tất cả. Mùa xuân năm ấy, cậu hôn người này dưới tán hoa anh đào, tưởng như có được cả thế giới. Vào mùa hè cùng năm, tay cậu đẫm máu, vuột mất một hy vọng "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Rin."---fiction by lá bay trong nắng (only) on Wattpad.cover by シャウエッセンon Twitter.…