Chuyện lọ lem Ngô Gia Bảo nhảy disco cua hoàng tử.Cháu nhỏ ấm áp sáng chói ngốc nghếch sơ hở là tha hóa công x Chú già tự ti mặc cảm "bỏ tà theo chính cựu phản diện" thụ.HE, nuôi vợ từ bé, đường thốt nốt trộn mật mía.Một số chi tiết có chút phi logic, chị em chunfam xinh đẹp giơ cao đánh khẽ.…
Author: Triết Dương Công TửCouple: Trương Thụy Du x Ngô Gia BảoGiới thiệu:Cậu ta là một kẻ có tâm tư thối nát, mang đầy thù hận, tự nguyện để bản thân bị bóng tối nuốt chửng. Ngô Gia Bảo ở trong bóng tối lâu đến mức cậu ta đinh ninh rằng mình sẽ không giờ nhìn thấy bất kì tia sáng nào cho tới khi gặp Thụy Du.Anh không hề ngần ngại mà bước vào bóng tối đen đặc, đáng sợ kia để mang đến ánh sáng cho cuộc đời vốn tâm tối, chỉ toàn đau khổ của cậu ta."Vì sao phải làm đến mức này vì một kẻ đáng chết như tôi?""Tui không biết nữa, tại con tim mách bảo thế."Câu trả lời vô thưởng vô phạt đó của Thụy Du khiến cho Ngô Gia Bảo bật cười.⚠️🚫CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!⚠️🚫 TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD⚠️🚫…
Fanfic: 水泼落地 | Nước rơi xuống đấtTác giả: 蛇骨青Nguồn: Weibo @蛇骨青....Triển Trí Vĩ không chút do dự hỏi "Sáu năm qua, em có từng nghĩ đến việc trở về với anh và con không?"Phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn xạ. Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, thành thật trả lời" Em đã quay lại, nhưng anh đã chuyển đi, nhà thuê cũng không còn nữa. Em... không tìm được đường về nhà.".....🪶 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!🪶 Vui lòng không áp đặt hình tượng nhân vật lên người thật…
Tác phẩm: Phúc ThủyTác giả: Ninh Viễn Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, niên thượng, ngược ngọt, thanh mai, HE Nhân vật chính: Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản┃Phụ: Thẩm Đại, Lâm Chỉ, Tần Duẫn.Độ dài: 96 chương + 1 phiên ngoại…
Author: Triết Dương Công TửGiới thiệu:Hai năm qua, không dài cũng không ngắn, chỉ là Quang Trung không muốn chờ đợi nữa. Cậu muốn có câu trả lời để kết thúc mối quan hệ mập mờ từ lâu đã không còn là bạn bè bình thường, từ lâu đã không đơn giản chỉ là mối quan hệ đàn anh - đàn em.⚠️🚫CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!⚠️🚫 TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD⚠️🚫…
Truyện tìm thấy được ở trên kenhsinhvien.net. Thấy hay nên đem lên mọi người cùng đọcTác giả: SunieThể Loại: Cổ trang, thâm tìnhPairings: Kudou Shinichi x Ran MouriDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tôiRating: 15+Link: http://kenhsinhvien.vn/topic/shortfic-qua-mot-kiep-nguoi.453046/…
"Hiên Thừa, đoạn tình cảm này đến đây thôi". Không biết đã qua bao lâu, Lưu Hiên Thừa mới lấy lại được bình tĩnh, cậu mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo, xen lẫn đắng cay nơi đầu môi. Đôi mắt từ bao giờ đã phủ lên một tầng nước mỏng, long lanh. "Anh có giỏi cả đời này đừng để ý đến em".Mười chín tuổi, cậu chập chững bước vào nghề bằng vai phụ nhỏ nhoi trong một bộ phim, mười chín tuổi Lưu Hiên Thừa lần đầu gặp Triển Hiên. Ấn tượng ban đầu cũng chẳng đáng kể, hắn rất cao, gương mặt điển trai, tính cách dịu dàng, cởi mở. Hắn không màng khoảng cách, vô tư vui vẻ đùa giỡn với tất cả mọi người. Hắn còn tinh tế để ý đến việc cậu không mang bút theo khi đọc kịch bản, rồi đưa cho cậu cây bút hắn mang theo. Thôi được rồi cậu thừa nhận cậu bị thu hút bởi hắn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, cậu vốn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ dành cho hắn những cảm xúc cuồng nọ và mãnh liệt như hiện tại... Chỉ là, hắn như cơn gió cứ từng bước, từng bước chậm rãi len lỏi vào cuộc sống của cậu, dịu dàng, êm ả nhưng lại khắc sâu vào tận ngóc ngách tâm can. Sự tồn tại của hắn dần dần ghim chặt vào trái tim cậu, hằn đậm qua từng hơi thở, từng tế bào. Hắn mang đến cho cậu những rung cảm nhẹ nhàng. Sự bao dung, dịu dàng của hắn như nước chảy qua từng kẽ hở trong tâm can khiến cho cậu dần say mê. Hắn quan tâm, cưng chiều và chăm sóc cho cậu. mua chuộc trái tim thơ dại của Hiên Thừa, dẫn dụ nó, khiến nó từ từ thấm đẫm trong thứ cảm xúc ngọt ngào sai trái ấy. Từ bao giờ? Hiên Thừa c…
Nguyễn Thành Phong năm nay là sinh viên năm nhất, vì đang trong tuổi dậy thì nên tất cả các thắc mắc về sinh lý hầu như không có ai giải đáp. Bỗng phát hiện được nhiều kiến thức bổ ích từ anh đồng nghiệp của ba, anh đã bổ sung kiến thức sinh lý cho mình và có những hành động rất lạ thường, từ đó nó chính thức bước chân vào cánh cửa dành cho gay.…
Lấy bối cảnh tập 19, lúc Trì Sính đang lái xe sau khi nói lời chia tay với Ngô Sở ÚyTrong thời gian đợi phim chiếu và vì muốn kéo cảm xúc trở lại bình thường nên viết fic thôiVui lòng tôn trọng diễn viên, nhân vật…
Nguyên Tác : Nghịch Tập - Sài Kê ĐảnChuyển Thế : Revenged Love (Nghịch Ái)CP : Trì Sính - Ngô Sở Úy Quách Thành Vũ - Khương Tiểu Soái..Hết phim không muốn Move On liền nên tự tập tành viết thêm Phiên Ngoại =))))..Lưu ý:1. Nhân vật và tình tiết hoàn toàn dựa theo bản phim, bắt đầu từ cuối tập 242. Truyện chỉ được đăng trên WP @ciize_rei, vui lòng không mang đi nơi khác3. Nhân vật trong truyện (phim) không liên quan đến đời thật. Thích thì xem không thì thôi, đừng nói lời cay đắng. Chúc cả nhà đoc truyện vui.…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa có thể tình cờ gặp được người quen, thành phố này cũng dường như lại rất lớn, người muốn gặp chờ mãi cũng không gặp được...…