Đây là tổng hợp oneshot mà mình viết cho Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. Mỗi chương là một câu chuyện, một hoàn cảnh và nội dung các chương đều không liên quan đến nhau.Mình ship Thừa Tinh nên nếu không thích vui lòng rời đi êm đềm.❌Không mang ra ngoài❌Không chuyển ver…
Hoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô.Chuyển công tác thì chuyển công tác, dù sao ở đâu cũng là đi làm thuê.Vì vậy, các đồng nghiệp trong bộ phận mới, thấy rằng đồng nghiệp mới của họ dường như có một số vấn đề...- Nữ chủ khác đang cùng nam chủ yêu đương, nàng đang cùng nam chủ đấu khẩu.- Nữ chủ khác đang đánh quái thăng cấp, nàng đang cùng quái xưng huynh gọi đệ.- Nữ chính khác đang đấu trí đấu dũng với nhân vật phản diện, nàng cướp chén cơm của nhân vật phản diện.Chuyện nữ chính cần làm, nàng một việc cũng không làm, chuyện nữ chính không nên làm, nàng mỗi việc làm một lần.Khi công ty đang cân nhắc sa thải cô ấy... cười chết đi được, căn bản không từ chối được!Hoa Vụ: Tôi quyết định làm việc chăm chỉ ở đây và nghỉ hưu.Công ty: Không, không cần!Tags: Nữ cường, xuyên nhanh, ngược đãi cặn bã, dòng chảy vô hạn, đại lão, tiếng cười, sảng văn…
Nói buông tay là buông tay! Kế Dương đây là lần bao nhiêu chúng ta cãi nhau rồi? Em không nhớ đúng không? nhưng anh nhớ, anh luôn ghi nhớ để chúng ta không cãi nhau vì chuyện cũ. Kế Dương! chúng ta chia tay đi.. anh chịu hết nổi rồi.…
MâyMâyy☘️Tác giả: Pandari248Thể loại : Ngôn tình ,đô thị , truyện teenTruyện coverGiới thiệu :Anh là một người đàn ông hoàn hảo...Anh là một người anh tuấn cao ngạo...Anh là một thầy giáo...Anh luôn tài trí hơn người , ý thức uyên bác...Chỉ có điều hình như...EQ của anh không được khả quan thì phải...Lời nói và cử chỉ của anh chỉ có thể dùng 2 từ để diễn tả...Thế giới của anh u tối và lạnh lẽo...Anh chính là một bí mật to lớn...Những tỗn thương anh cất giấu không ai thấu hiểu...Trái tim của anh bị băng tuyết vùi dập...Đến một ngày người con gái đẹp nữ thần ấy xuất hiện...Cô mang tất cả sự ấm áp của mình để nung nóng chảy trái tim anh...Cô mang đến bóng đêm một mặt trời chói lọi...Cô từng bước từng bước mang bí mật của anh ra ánh sáng...Cô xoa dịu những vết thương trong anh ..Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào sâu lắng của một cô gái đơn thuần và anh thầy mỹ nam hắc ám của mình..…
Tên truyện : Đôi lần gặp, lỡ bén duyên Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong Số chương: 203Vì không muốn gả cho lão già ở huyện bên mà nàng đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này.Lần thứ nhất bỏ trốn, gặp vị tướng công vào thành, nàng đã lăn một vòng, không phải, đúng ra là quỳ xuống trước mặt hắn.Lần thứ hai bỏ trốn, gặp đúng vị tướng quân đó đến nhà làm khách, bị tướng quân bắt ngay tại trận (nhất định là hắn cố ý)Lần thứ ba bỏ trốn, nàng thương tích đầy mình, tâm tuyệt vọng, mà hắn lại nhanh chóng cưỡi ngựa đến ôm nàng vào lòng.Tướng quân nói: "Ta vốn dĩ không muốn giúp nàng, nhưng ta có ân với nàng là sự thật."Cho nên là?Tóm tắt: An Nhược Thần không muốn khuất phục trước số phận, cả ba lần trốn nhà đều đụng phải Long tướng quân. Nàng cứ ngỡ có thể được quý nhân tương trợ, không ngờ lại cuốn vào âm mưu gián điệp. Người nhà ác độc, muội muội mất tích, gián điệp thần bí, quyền biến minh tranh ám đấu. An Nhược Thần trở thành mấu chốt để phá giải bí ẩn, cũng trở thành điểm tựa trên đầu quả tim Long tướng quân.Câu nói tóm tắt: Đúng thời gian đúng người, tất cả đổi thay.…
Liệu bạn có biết bộ phim " Marui video " của Hàn Quốc ko? Tôi lấy idea từ nó đấy. =)))Truyện của tôi thì có một nửa kinh dị một nửa ngôn tình ấy, ai không hợp gu không cần đọc. Tôi viết cho vui thôi ấy nên dễ drop lắm. Với cả nó KHÔNG CÓ THẬT. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT ĐÂU NÊN ĐỪNG ĐI RÊU RAO Ở ĐÂU NHÉ.LƯU Ý: TÔI KHÔNG CHO PHÉP BẤT KÌ AI MANG TRUYỆN CỦA TÔI ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.…
"Tôi từng nghĩ bóng đá là trò chơi của những kẻ nắm tay nhau cùng chạy về phía vinh quang.Đáng tiếc, người dẫm nát mộng tưởng đó lại là anh trai tôi - bằng đôi chân dính đầy ánh hào quang và máu lạnh."--------Cậu ta không ghi nhiều bàn. Không ai nhớ cậu ta chạm bóng bao nhiêu lần.Thậm chí suốt 3 trận đầu, chẳng có ai biết tên.Cho đến khi trận cuối bắt đầu-và tất cả mới phát hiện, Team V còn một con quái vật chưa từng ra tay.Một nụ cười. Một cú xoay người. Và cơn ác mộng bắt đầu.Họ từng nghĩ cậu là vô hình. Nhưng hoá ra... cậu chỉ đang chờ họ sơ hở để giết gọn.--------Bình minh trên biển là em trong mắt anh."Nếu ánh sáng luôn mọc từ phía biển... thì anh muốn mãi đứng nơi bờ đá này.""Biển lạnh thật đấy... nhưng em cứ quay lại hoài, chỉ vì đôi mắt đó chưa từng rời khỏi em."------------…
Thanh Minh chém đầu ma giáo một lần nữa .Tất cả đều vui mừngNhưng...Thanh Minh thay vì chọn bước tiếp với bọn họ , hắn đã chọn kết thúc sinh mệnh này.3 năm sau , hắn trở về với gương mặt thân quen của chính Mai Hoa Kiếm Tôn hắn 100 năm trước cùng với toàn bộ tu vi võ công của hắn khi ở thời kì đỉnh cao nhất. // hê hê có thể mình sẽ đem một số người sống lại cùng Thanh Minh nữa á , nên mọi người thông cảm cho sự phi logic nhaaaa // // cái này mình viết mục đích cho Thanh Minh hưởng thụ sau 2 kiếp vất vả á , nên có chiều hướng thiên vị Thanh Minh xíuuu...một xíu hoi à hehe =))))) //…
Couple: Liên Bỉnh Phát x (S)TRONG Trọng HiếuTừ "Ta cưới em về tuy làm lẽ nhưng sau này trong phủ này, chuyện hậu viện em quán xuyến ta sẽ không để em thiệt thòi"Đến " Cưới lần nữa chứ, cưới em làm chính thê, sao có thể làm qua loa cho được."…
Editor: Mình đang không siêng lắm nên update hơi thất thường thui chứ không có drop nha mọi người 🙉🙉...Tác giả: NHẤT CHỈ VÔ KÊEdit: LinhPhng513Thể loại: Đam mỹ, HE, Tận thế, Dị năng, Chủ thụ, Sảng văn, Hài hước, 1v1Ngày nọ, một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, một bóng đen không thể diễn tả hiện lên trên trời, bao phủ toàn bộ Trái Đất.Ngày nọ, máu rơi bảy ngày không ngớt.Ngày nọ, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiều người khác, chọn cách trốn trong nhà đón nhận thời khắc tận thế, chờ đợi cái chết đến với mình.Nhưng mà một ngày, hai ngày... Cho đến khi mưa máu ngừng rơi, cái chết vẫn chưa đến đúng hạn.Lê Bạch Thành ăn hết chút đồ ăn cuối cùng, vì không chết đói, anh không thể không bước ra khỏi căn nhà trọ độc thân của mình để đi mua đồ ăn.Hình như thành phố nơi anh ở rất may mắn, bởi vì toàn bộ thành phố đều tồn tại, ngoại trừ có phần tan hoang ra thì cả thành phố vẫn giống như trước tận thế, các bác gái nhảy điệu múa quảng trường, mấy nhóc tì khóc la, dân đi làm cày sống cày chết, thậm chí sếp của anh còn gọi điện thoại kêu anh đi tăng ca.Cho đến một ngày, anh gặp phải một đám người ngoại lai....…
Đây chỉ là những dòng hồi ức vỡ vụn của nhân vật, có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc truyện có tiết tấu ngắt quãng, đứt đoạn, nhưng nếu có thể hãy góp ý để tôi hoàn thiện tốt hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm đến truyện! Một cô gái mang vết thương lòng khi còn rất trẻ, rời khỏi căn nhà từ thời thơ ấu để tiếp tục sống ở nơi đô thành đông đúc, không có lấy 1 người bạn. Rồi định mệnh để cô ấy gặp 1 người yêu thương mình thật lòng, nhưng họ bị vướng vào cuộc chơi của số phận, người muốn nắm giữ,người lại buông, dành cả trái tim cho nhau nhưng vì không giữ được niềm tin vào đối phương, để rồi lạc mất nhau những 3 năm trời. Chàng trai ấy ôm nỗi đau và sự cô đơn trong tuyệt vọng khi cơ hội trùng phùng chỉ do cô gái đó quyết định.…
Em được chị nhận nuôi vào ngày thu se se lạnh. Chị đùm bọc em, em yếu thương chị. Nhưng thế giới không muốn công nhận sự thật đó... Cùng đọc tiểu thuyết nhỏ này để xem hành trình họ đến với nhau nhé!!…