Sự Hối Tiếc Của Thanh Xuân
Tác giả: Brooklyn Viết lại dựa trên một câu chuyện cũ, một đoạn tình cảm không tên…
Tác giả: Brooklyn Viết lại dựa trên một câu chuyện cũ, một đoạn tình cảm không tên…
"Một bức tranh và tiếng đàn Piano cũng đủ kéo đôi ta bên nhau"…
một học sinh cấp 3 bình thường. Đối mặt với môi trường mới cũng chã dễ dàng gì , sự ganh ghét , thi đua, đầy sự đố kị trong học tập . Những rung cảm đầu đời khiến cuộc sống trở nên vô cùng hỗn độn , nhưng thái độ sẽ quyết định thành công hay bại , thoải mái hay không . Cùng theo chân tôi khám phá những sự thật trần trụi của nơi mà được gọi là nơi chắp cánh ước mơ , nơi tươi đẹp của bao người ,những diễn biến tâm lý của 1 nhóm học sinh sẽ cho bạn thấy con người muốn nhìn thấu quả thực không khó xíu nào…
Với đôi mắt ươn ướt, An nhìn tôi, giọng rưng rưng, hơi thở có mùi cồn:- Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?Tôi đơ ra mất mấy giây, hoang mang tột độ trước câu nói của cô ấy. Chẳng phải cô ấy đã từ chối tôi rồi sao??- Mày làm sao đấy?? Uống nhầm gì rồi à?? Nhận ra cô ấy đang khóc, theo phản xạ, tôi đưa tay, tính lau nước mắt cho An. Nhưng cô ấy lùi lại, nói tiếp: - Đừng cố làm tao phân tâm, trả lời ngay đi, Vũ...Đang cảm thấy hụt hẫng, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ. Tay tôi vẫn đang lơ lửng trên không trung, như một cái búng tay, tôi chợt tỉnh ngộ vội rút tay về." Thì ra cô ấy nhầm..."- Mày đang phạm phải sai lầm đó Sa.…
...…
Chỉ là những câu chuyện nhảm nhí…
Viết cho chúng ta, những kẻ quen thành lạ. Vẫn là mùa hạ, nhưng không còn chúng ta.…
⇨ Chỉ là lỡ lọt hố cú Bô nên cái fic này ra đời=))⇨ Translator: Hafwen Morvarid⇨ Author: @Simp4Badguys● Lưu ý Fic này không phải của mình - chỉ là người dịch lại.● Vui lòng không bê truyện đi đâu, chỉ đăng tại Wattpad.● Thuộc bản quyền của @Simp4Badguys…
Một buổi sáng đẹp trời không mưa không nắng, tôi nhìn thấy anh người yêu của mình đang đứng trước sảnh của tòa nhà thế kỉ- nơi mà tôi chuẩn bị học tiết tiếp theo. Tôi cứ tưởng anh đi từ Kiến trúc qua bên này để tạo bất ngờ cho tôi ấy thế mà bất ngờ thật. Anh với bạn " thân " cũ của tôi từ hồi cấp hai đang ôm ấp nhau. Sao mà tình cảm thế không biết? Đ thể tin được, lúc yêu tôi anh ta có thế này đâu? Con người lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành với tôi chết quách đâu rồi? Tôi lấy điện thoại, vào danh bạ lướt đến một dãy số quen thuộc " Anh"" Alo! Anh à?"" Ừ, anh đây, sao đấy?"" Anh đang làm gì thế?"" Anh đang làm dự án, sao thế?"" Ò, dự án lần này lớn anh nhỉ?"" Đúng rồi, dự án lần này rất lớn, nhưng mà có mọi người cùng làm mà!"" Anh lại điêu rồi, cái dự án cao 1m6 nặng 48 cân mà mỗi mình anh gánh vác chứ có ai làm chung đâu!"…
họ yêu nhau, họ là cờ đỏ, họ khác người. Nếu họ yêu thì tình yêu của họ là nồng cháy, mãnh liệt. Còn nếu họ không yêu nhau, họ vẫn cứ tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, ngày ngày buông ra vài ba câu nói tỏ ý câu dẫn đối phương. Nếu vô tình mắc vào họ chắc chắn sẽ là thảm họa.Còn chưa kể...để chọc tức nhau, họ làm đủ điều, mấy trò biến thái còn làm ra được.…
mối tình giữa chị dâu ngây thơ và em chồng biến thái sẽ đi về đâu…
Đây là tác phẩm đầu tay, có gì thì nhắc nhở nhưng xin đừng ném đáLƯU Ý: ở truyện đôi khi có những từ nói tục nếu ko thik thì đừng xem và truyện ko dành cho những thanh niên nghiêm túc,ok…
nalu và couple chính của tg…
Năm ấy tôi 17, gieo tâm tư của mình vào cơn gió mùa hạ nhờ chuyển phát đến anh.Mùa hạ năm ấy tôi trở về xóm nhỏ, nơi có bà, có tuổi thơ và có cả anh - chàng trai trầm lặng đến xót thương mang tên Tuấn Nhiên.Ngày đặt bút 27.09.2025Ảnh bìa : Pinterest…
Một thiên tài Violin như tôi thế mà lại bị mù . Tôi luôn sống dưới áp bức của thiên tài mà bọn họ đặt ra . Uớc rằng sự tự do sẽ đến và mang tôi đi như một con gió mùa thu...…
câu chuyện kể về cô hầu gái và cậu chủ chủ tịch và cuộc tranh giành gia sản của một gia tộc lớn, cuộc tình đi vào chông chênh rồi liệu có cái kết tốt đẹp hay không…
√ Đôi lời tâm tình của một cô gái nhỏ chợt nhận ra mình không yêu anh ta nhiều như bản thân mình nghĩ....…
Nếu như trong 1 trận chiến nọ người bị đánh trúng k phải Emma mà là Takemichi thì sao trận chiến đó k có Takemichi thì sao mọi truyện sẽ diễn ra thế nào ?Tác giả : RuGoodGirl :)…