"Nếu Hạ Vy là viên kẹo chanh chua chát, thì Khánh Dương chính là muỗng đường dịu ngọt pha vào cho vừa vị. Cô thích đâm chọc, cậu lại cười hiền như thể chẳng hề biết giận. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cặp này chẳng hợp, nào ngờ lại tạo nên một công thức hoàn hảo đến kỳ lạ: chanh chua gặp đường ngọt, hóa ra là để yêu nhau."-Diệp Châu-…
Cuộc đời Duy Anh sống được đến năm 18 tuổi là nhờ vào tranh của danh họa Vincent van Gogh.Ban đầu Bảo Trân là chuẩn mực của hình tượng phiền phức mà Duy Anh không thích xưa nay. Nó ghét mấy đứa nhà giàu hay nói đạo lý về việc không cần phải cố gắng quá nhiều trong cuộc sống.Duy Anh muốn con nhỏ đừng phiền phức và đi sao cho khuất mắt mình, mà lúc nhỏ đó không phiền phức thì Duy Anh lại yêu nó luôn rồi.Quái thật! Nhỏ đó là vật thể sống đầu tiên Duy Anh yêu say đắm trong mấy triệu dân nó từng gặp ở Hồ Chí Minh. (Có thể là trong mấy tỷ dân trên trái đất luôn)Cũng hên ghê, nhỏ đó lại thích Duy Anh trước. Mà hình như Duy Anh yêu nhiều hơn! Cuộc đời khổ đau nhưng tình yêu lại đẹp lắm. Đúng là Van Gogh họa chuyện tình này thật rồi."Vì sao mày thích tranh Van Gogh?""Nó cho tao hy vọng."________Bìa: Bạc HàĐộ tuổi khuyến khích: 16+Chương đầu: 2/3/2024 14h…
[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.]Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy.Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người.Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____Ngày viết: 29/05/2024Ngày đăng trên wattpad: 24/06/2024Ngày kết thúc: __/__/20__…
Năm 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc là một cô gái hoạt bát vui vẻ được cả gia đình nâng như trứng, hứng như hoa. Dù rằng gia đình nó có hơi khác biệt vì nó không có mẹ nhưng nó có hai người bố. Không có mẹ thì sao chứ? Nó có hai người bố tuyệt vời yêu thương nó là được rồi.Trong một lần tình cờ, Ngọc bỗng nhiên xuyên không, nhưng trường hợp này nó lạ lắm. Thế nào mà nó lại xuyên đến thời cấp 3 của bố nó.Nó lại còn hẹn hò với bố nhỏ, bố nhỏ yêu thầm bố lớn, lớp trưởng thích thầm nó. Trời ơi cái bùng binh gì đây??--------------------------------------------------Nhật níu tay Huy lại gục xuống bờ vai ấy: "Tao luôn nghĩ tao thẳng , có lẽ vì tao với mày ở bên từ nhỏ mà tao cứ nghĩ mày sẽ luôn ở bên tao. Cho đến khi tao sắp mất mày tao mới hiểu mày quan trọng đến nhường nào."------------------------------------------------Ngọc không biết nói gì trước trường hợp này nữa. Hai ông bố của nó đang khoác vai Quân:"Nào con rể, gọi bố đi."…
Tony Stark không thực sự có trái tim, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận. Nhưng khi lò phản ứng hồ quang trên ngực anh bỏ qua các vòng xoay giống như trái tim bỏ qua nhịp đập, anh biết rằng có gì đó không ổn.Stephen có một trái tim, đột nhiên nó thành một vấn đề, bởi vì mỗi lần Tony Stark bước vào phòng, trái tim gã gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.--------------------------------Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/18487807/chapters/43807414Au: InkInMyFingertips from ArchiveofOurOwnBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver…
Vào đêm mùa hạ tĩnh lặng, một vạn ngôi sao giấy được thả vào chiếc lọ thủy tinh như ẩn chứa cả giấc mộng đêm hè. Chúng ta gặp nhau như hai ngôi sao chạm vào các cạnh, ánh lên tia sét của cảm xúc...…
"Gu mày là gì thế?""Ngoài bảo bình tháng hai ra thì sao cũng được.""Không, tao hỏi thật.""Ừm...."Tôi suy nghĩ một lúc: "HSG Toán."Những ngày sau, vào giờ ra chơi, Đặng Minh Hiếu luôn ngồi lại trong lớp giải thêm vài bài Toán.…
"The stars say who you are. But the sins show who you really are."Các vì sao tự viết nên câu chuyện của chính mình nhưng tôi mới là kẻ hiểu rõ lá số của họ và những điều họ che giấu.Mười hai cung hoàng đạo. Một vòng tròn. Và cả ngàn điều họ thề sẽ chẳng bao giờ nói ra.Đằng sau những nụ hôn ngọt ngào và sự hào nhoáng ấy là những vụn vỡ, những sai lầm...Và câu chuyện sẽ sớm được lên sóng thôi.Hào quang, bóng tối và cả những bí mật. -🥥-____________________________________________MỌI THỨ CHỈ Ở TRÊN WATTPAD VÀ CHỈ TẠI NƠI ĐÂY, CỨ HỎI NẾU CÓ THẮC MẮC NHÉ HONEY 🍯…
Lần đầu gặp mặt, Minh đang theo dõi bạn cô xử lý bạn trai cũ ngoại tình, Khải đi quay phim cảnh thằng bạn khốn nạn bị đá.Lần hai gặp mặt, cậu vô tình nghe cô nói xấu mình. Nhưng điều duy nhất cậu để ý là cô nàng kia chẳng hề thấy bối rối chút nào, trạng thái cảm xúc quá mức ổn định. Cậu không nhịn được thử bày trò trêu cô một chút, không ngờ trò đùa đó trở thành cái gai trong lòng cô. Bề ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cô đã có ý định ăn miếng trả miếng.(Truyện cập nhật nhanh hơn tại Rookies webnovel nha, hơn vài chục chương ạ)…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Học đường, Lãng mạn, 1 v 1, Hướng hiện thực, Thuần việt, Teenfic, HE.Trích đoạn:"Sao cứ nhìn anh là đỏ mặt thế?"" Phản ứng hoá học bình thường của con người.""Ừ, là sao?""Nhìn người mình ghét sẽ giận....đỏ mặt."- Truyện chỉ là cảm hứng sáng tác nhất thời, xoay quanh những câu truyện đời thường, những sự kiện sự việc đều là tưởng tượng, xin đừng đối chiếu với thực tế. Không có lịch đăng chương cụ thể. Xin cảm ơn vì đã ghé qua 🤝🏻🤝🏻🤝🏻🤝🏻🤝🏻…
Amelia là một đứa con gái hư hỏng.Eva là một đứa con gái ngoan ngoãn.Đó chỉ là mọi người nghĩ thế.Vậy, sự thật là gì?----------Cảnh báo : truyện có văng tục nhưng đã được che bớt.Sản phẩm hợp tác giữa @PhuongHoang806 và @KroslineDarle. Bìa truyện được làm bởi @_merveillexi.…
Tôi đang ngồi làm bài tập trong thư viện trường, thì có ai đó đến rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Tôi quay sang thì thấy Bảo đang nhìn tôi cười."Bé An chăm chỉ ghê ta, tao có cái này cho mày nè". Nói xong nó đưa cho tôi một thanh kẹo vị đào và một hộp sữa.- Tôi cười cong cả mắt: "Cảm ơn bé iu của chị nhiều".Nó vừa cười vừa bẹo má tôi, trong đôi mắt ấy là sự ôn nhu và sủng nịnh chỉ dành riêng cho một mình tôi.*Ngày viết: 27/08/2023*…
Thư ngẩn người nằm trên giường một hồi lâu, màn hình điện thoại trên tay nó vẫn hiển thị khung cửa sổ trò chuyện với Nguyễn Nam Bảo Huy."Giờ thì nhắn hello thì nhạt quá, hi chào cậu thì nó bị sigma, giờ sao ta...?" Nghĩ đi nghĩ lại một hồi đầu Thư chợt nảy số. Nó nhanh tay thoăn thoắt nhập vào dòng nhập tin nhắn.Thư: Mày ăn cơm chưaTin nhắn vừa được gửi đi nó đã thấy trên avarta con cá chép của Huy đã hiện lên dấu chấm màu xanh. Huy gửi cho nó một icon con khỉ rồi mới nhắn tin rep lại.Huy: Mày nên hỏi câu này lúc 19:00 nghe hợp lí hơn Thư ạ. Giờ là 22:00 thì mày nên hỏi tao là "Đã ăn đêm chưa ?"…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…