[Daiya no Ace] Nụ hôn chúc ngủ ngon
Sawamura Eijun sinh nhật vui vẻ ( ˘ ³˘)♡CP: Miyuki Kazuya x Sawamura EijunTác giả: 鸡笼贩卖场Trans: Agatha Rita…
Sawamura Eijun sinh nhật vui vẻ ( ˘ ³˘)♡CP: Miyuki Kazuya x Sawamura EijunTác giả: 鸡笼贩卖场Trans: Agatha Rita…
Xin chào là từ đẹp nhất trong bất cứ ngôn ngữ nào ngoại trừ tên anh trên môi Eijun, nhưng tạm biệt chính là lỗ hổng lộn xộn, đau đớn trong ngực anh mỗi khi anh phải quay lưng với gương mặt đầy nước mắt của Eijun.…
Furuya Satoru đong đếm đời mình bằng những mùa đông.Trong mùa đông thứ 18 của cậu, Satoru đã gặp Sawamura Eijun, chàng trai cậu đã đem lòng yêu và cũng là người cậu phải buông tay.…
"Con người không thể sống thiếu khí oxy," thầy giáo của anh nói một chiều nọ. "Nhưng có quá nhiều oxy cũng có thể giết một người."Một thế giới khác mà Eijun lãng quên, nhưng Kazuya luôn ghi nhớ.…
Câu chuyện kể về những dự định tương lai khó nói của mỗi người. Khi mà tình đồng đội không thể gắn kết họ thêm được nữa và đã đến lúc chia tay.************************Hint allsawa, nhưng không có yếu tố tình cảm rõ ràng. Không có cặp đôi nào chính thức yêu đương. Nhân vật chính: Miyuki Kazuya, Sawamura Eijun, Okumura Koshuu.WARNING: OOC. Bittersweet ending…
Furuya Satoru đã đứng nhìn người cậu yêu đem lòng yêu một người khác trong suốt khoảng thời gian cậu dùng để nhìn nhận tình cảm của mình. Mọi việc vẫn cứ luôn diễn ra, không đổi và lạnh nhạt xung quanh cậu, cho dù trong miệng cậu luôn có một hương vị cay đắng chiếm lĩnh.…
"Miyuki-senpai," Sawamura nói. "Em thích anh."Kazuya nhìn chằm chằm vào đầu cậu, mái tóc đen chỉa tứ tung vì vừa mới ngủ dậy. Trong tai anh cứ vang vang lên một tiếng kỳ lạ."...Như một người bạn sao?"Sawamura nhìn lên, đôi mắt sáng rực. "Không!" Cậu hét lên. "Theo kiểu tình yêu ấy! Xin hãy hẹn hò với em, Miyuki Kazuya!"Miyuki chấp nhận bất cứ ai tỏ tình với anh vì thuận tiện, không phải vì tình cảm. Anh không bao giờ nghĩ tới có cả Sawamura.…
lạnh rùi…
thành phố hồ chí minh, 2026!…
Điều cuối cùng Kazuya nghe thấy trước khi mọi thứ chuyển thành một màu đen chính là tên của mình.…
Bối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm cải thiện bản thân mình hơn nữa.- Bonus: Lấy ý tưởng từ một fanfic trên ao3 tên Unkept Promises. Mình chỉ lấy ý tưởng thôi chứ nội dung thì hoàn toàn khác. Mình cũng lấy một số chi tiết mình thích trong fic đó và viết lại theo một cách khác.---------Warning: - OOC- Các chi tiết trong fic đều non-canon.- Cover cre: Pinterest…
Fic được viết dựa trên bài hát "Em Dạo Này" được sáng tác và trình bày bởi Ngọt. Choi Hyunsuk x Park Jihoon (TREASURE)…
"Em ngày ngày bám lấy chị, bám theo chị gây phiền phức, chị không ghét em sao?""Không ghét""Vậy chị không ghét tức là thích.""Vậy chúng ta thoả thuận chút, làm bạn gái em nhé?"Bản dịch: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02epTFXUVGxJgAagrjFdi6wub7ZERpJY5HGAA4mgyuq3AKhZaJnmdEuWR4h1U8BfSPl&id=100091756938369&mibextid=Nif5oz CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!!…
Chuyện tình giữa Chị Sáu bánh tráng trộn và người tình bé nhỏ…
Một phiên ngoại mình rất thích cắt từ bộ [ Vương giả Seido ], mình copy về thôi, cũng có edit chút xíu nhưng không nghĩ bản thân đủ trình để edit hết được nó =v=Nói thật thì mình không thích Eijun ở Seido lắm, nó không quá tốt cho tâm lý ẻm, muốn ẻm có một thời cấp 3 nhẹ nhàng hơn. Đọc xong mới thấy, Mei đúng là đàn anh hoàn hảo với Eijun.(Sẽ đăng hết bộ phiên ngoại này, thỉnh thoảng vào đọc rồi sửa sau, chủ yếu là để chia sẻ ý mà.)…
HE không nói nhiều…
Cùng tác giả Phụ tử gianHiện đại, cha con, thầy trò, thân tình, vườn trường, ngọt, hoàn.Truyện bà này đọc được nhưng mị không ưa cách bả đòi tiền nên sau bộ này mị sẽ không up truyện bả nữa. Bạn nào thích văn bả mời ghé link: https://afdian.net/@3203mumu…
"Cái đó... Cậu hiểu là tôi không muốn điều này, phải không? Chẳng có gì quan trọng khi đó là cậu. Có thể là bất cứ ai và tôi vẫn không muốn điều này." Kazuya lái xuống chỗ lối ra rồi phóng vào trung tâm Tokyo, tòa nhà Quốc hội nằm cách đó không xa. "Mà việc cậu cũng chơi bóng chày lại càng không giúp được gì. Nó chỉ làm mọi việc thêm to chuyện.""Ràng buộc là một món quà," Sawamura trả lời, như một chương trình giáo dục sau giờ học, cậu quay sang nhìn thẳng vào Kazuya thêm một lần nữa. "Làm sao anh lại có thể không muốn điều đó chứ?"…