Những món ăn tinh thần nhỏ của tui, viết vì sở thích và những ý tưởng bất chợt.Tôi hay viết ở quán cà phê nên lấy nó làm tên fic luôn.Truyện có sự xuất hiện của 0504 với tần suất dày đặc bởi vì đó là OTP của tôi, tôi thiên vị.___________Có gì không vừa ý, vui lòng gọi chủ quán.…
Vì không thể đánh dấu nên Việt Anh rất chán ghét và căm hận việc Nguyễn Thanh Bình là Beta.Beta không thể đánh dấu, cũng không thể cảm nhận được tin tức tố...Bùi Hoàng Việt Anh không dùng pheromone cường hãn của mình để khiến Nguyễn Thanh Bình thuần phục, hắn cũng không thể cắn tuyến thể của người kia, đưa hương vị của mình vào cơ thể, đánh dấu người thuộc sở hữu của mìnhKhông đánh dấu được nghĩa là Nguyễn Thanh Bình sẽ vĩnh viễn không thuộc về Bùi Hoàng Việt Anh, nghĩa là người nọ có thể quan hệ thể xác với bất cứ ai. Mỗi ngày Việt Anh đều như thú hoang tuần tra lãnh địa, hít hít ngửi ngửi khắp người Nguyễn Thanh Bình.Vậy mà, hắn thực sự ngửi thấy mùi của một Alpha khác.Bùi Hoàng Việt Anh bóp cổ Nguyễn Thanh Bình, gằn từng tiếng ép hỏi: "Có phải em nuôi chó đực ở bên ngoài không?"__________________________________ Chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Lần cuối chúng mình yêu! -Vân Anh- Hôm nay là nghỉ lễ, nhà nhà ai ai cũng đều tấp nập về quê chơi với gia đình. Còn tôi thì vẫn đầu tắt mặt tối với số lượng khách khổng lồ ở quán. Đang xếp lại chỗ ghế phía ngoài hiên, động tác bê ghế của tôi bất giác khựng lại. Bởi một bóng dáng quen thuộc vừa vụt qua tầm mắt, tôi đảo mắt cố gắng tìm kiếm trong dòng người phía dưới mà sốt sắng. Và rồi, ánh mắt tôi dán chặt vào bóng lưng đã lâu không thấy. Là Khoa - người chồng tôi đã ly hôn cách đây ba năm. Giờ anh khác vậy nhỉ? Sao giờ đây anh đi xe xịn, có tài xế riêng đưa đón, ăn mặc trông cũng chững chạc hơn trước rất nhiều. Anh ngay lúc này đã trở thành một người đàn ông có sự nghiệp và thành công, tôi bất giác mỉm cười vì anh đã thay đổi. Anh không còn là chàng trai trẻ tuổi đầy hoài bão ngày xưa nữa rồi.Mải mê suy nghĩ cho tới khi giật mình bởi tiếng gọi của con bé làm cùng. Tôi quay lại đã thấy bóng dáng anh lên xe và hòa vào dòng người đông đúc của đất Thủ Đô. Cảm xúc lúc này thật hỗn độn. Hình như...tôi lại nhớ anh mất rồi !(VanAnh)…
tôi muốn cho em biết cái nồng nhiệt rất đỗi dịu dàng đang nảy nở trong tim mình.chuyển ver có sự cho phép của tác giả.author gốc: @chulunnongbong; hay một account khác của mình.…