Căn Nhà Hắc Hường (Blackpink Oneshots)
Vài mẩu chuyện lặt vặt về cuộc sống của Blackpink (thêm mắm dặm muối bởi tác giả)…
Vài mẩu chuyện lặt vặt về cuộc sống của Blackpink (thêm mắm dặm muối bởi tác giả)…
" Em biết không Jennie, điều chị tự hào về bản thân mình không phải là tiền tài danh vọng chị đang có, mà là sự chung thuỷ. Nhưng chính cái thứ chị tự hào nhất đã quật ngã chị, vì chị đã trót dành nó cho một người không tin tưởng mình."Tên nhân vật không gắn liền với người thật.…
Truyện có mang tính chất huấn văn, ai không thích có thể click back.…
Tổng hợp đoản vănLichaeng/ ChaelisaHE/ SE…
Nơi welcome các bạn bình luận về câu truyện mình mong muốn Truyện không cop bất kì ai <3 Không thích có thể click back, đừng ném đá mà hãy chọi gạch…
Nếu như một ngày Naruto chết, Sasuke sẽ như thế nào..."Nếu cậu ta ko còn ở thế gian này thì tại sao tôi phải ở lại chứ."-Sasuke…
Mỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chính là người yêu của nhau, tình cảm mặn nồng, phát cơm chốn vườn trường. Làm tác giả ngày ngày khó chịu nên...Kỳ hậu sau: gương vỡ "không biết" có lành không nữa. Thể loại: Đô thị tình duyên, HE, song khiết, 1v1, giới giải trí, thanh xuân vườn trường.Nhân vật: Lalisa Manoban x Phác Thái Anh- Truyện tự viết nên xin đừng nhầm đến cover hay trans gì hết nha =((((#1bhtt-3/6/2022#1gxg-3/2/2023…
Đây là những đoản văn mà tui nhặt được trên Tik Tok, Pinterest,...…
tôi với cuộc đời không phải là hai cá thể đặc biệt có mối liên hệ với nhau. cuộc đời mang tôi một ân tình mà tôi không thể trả, chỉ biết loay hoay những dòng bút về một thứ tình cảm khó nêu tên. sống có xoay vần, sống có lên có xuống, những dòng này thực chất không chỉnh sửa gì nhiều, tôi nghĩ sao viết nấy, có thứ vô tri và chẳng đem ý nghĩa gì, âm điệu lại nhịp nhàng như thơ, bay bổng trong lòng một cái gì sung sướng.[...có một điều cuối cùng mà tôi phải thừa nhận rằng tôi chỉ là một đứa trẻ, mãi mãi sẽ là một đứa trẻ. tôi mắc kẹt trong suy nghĩ phải tự vẫn và kết thúc mọi đau khổ trên thế gian này. và vì thế, ngày không dài như nỗi buồn không tên.]…
Nơi mình lưu giữ mấy tấm bìa truyện mình tự làm cộng một số thứ khác nữa aka góc tự luyến :>…
Siêu đoản _ Có thể có sinh tửĐây là những mẫu truyện trong vô thức chợ nghĩ tới. Và mình thích thì viết ra thôi nên lời văn có phần lủng củng. Không hẳn hoàn toàn là của mình. Có thể là một tình tiết truyện mình đã đọc mà không nhớ hoặc tóm lại của một truyện khác.Mọi người có thấy không hài lòng thì góp ý nhẹ nhàn thỉnh tự trọng ^^…
Tác giả: Chiến Hàn 29=====Mỗi cháp là mỗi cẫu chuyện khác nhau. bởi vì đây là đoản văn nên mỗi chap là mỗi tình huống khác nhau không phải shortfic hay longfic . Mong mọi người đọc. Có H nhẹ, H nặng, ngược nhẹ- nặng và những câu chuyện ngoài đời -hài hước. Và đây là đoản văn không có kết nha. Và nếu mọi người thích thì hãy vote + chia sẻ nha. Thank youChú ý: cấm edit dưới mọi hình thức.…
Chỉ đơn giản là những trích dẫn bản thân thấy thích mà thôi!…
Viết lảm nhảm…
Đã có bao giờ bạn cảm thấy rằng đôi lúc chìm trong mộng ảo vẫn hay hơn là phải sống trong hiện thực không? Tôi hả...tôi đã từng...đang..và tôi cũng rất muốn nhưng mà...cuộc sống này là cuộc sống thật , sống cho mình , vậy nên tôi cần phải thực tế . Xin lỗi anh , Bân Nghĩa , duyên chúng ta đã hết rồi , cố níu nhau chỉ thêm ưu sầu…
Đẹp nhất không phải ngày mưa, đẹp nhất là ngày có nắng, có gió, có cậu, có chúng ta._For Park Woojin & Park Jihoon…
đọc đi rồi hiểu nha mấy cô!…
Dành cho Fan ship của Vẽ Bậy và Truyện Tranh Nhảm Nhí :)))…
Thì cái này... èmm ;-; là tổng hợp các nhân vật trong truyện (của tui) và profile của họ :))…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…