• Trần Phong Hào: Chàng trai 18 tuổi như ánh hoàng hôn dịu dàng mùa thu, mang theo một mối tình thầm lặng ra đi trong im lặng, để lại sau lưng cả một trời thương nhớ.• Nguyễn Thái Sơn: Cậu thiếu niên 16 tuổi như làn gió đầu thu ngọt ngào, từng lặng lẽ yêu, từng lặng lẽ đợi, ngỡ tan biến trong một chiều thu định mệnh... nhưng vẫn sống tiếp với giấc mơ mang bóng hình người xưa.…
Thể loại: nữ x nữ, hiện đại, ấm áp, HENhân vật: An x Phương, phối hợp diễn: Tuyết, Khải, Kate, Linh, My,...Độ dài: 90 chương chính văn; ngoại truyệnTình trạng: hoàn chính văn và ngoại truyện…
Bảo Bình cô sau nhiều năm ấp ủ ước mơ trở thành một cảnh sát, nay đã thành hiện thực. Ngặt một nỗi, sếp trên của cô lại là Thiên Yết, một anh chàng bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng hễ gặp cô là lại thích trêu chọc. Trải qua tất cả những thử thách, liệu cả hai có đến được với nhau?…
Những người dưới chân núi rất thích có con trai. Những bé gái chẳng may được sinh ra đều bị giết rồi vứt vào hố chôn vạn người trên núi.Thời gian trôi qua, thi thể trong hố nhiều đến mức tràn cả ra ngoài.Nhưng mỗi khi gặp thiên tai hay tai họa, họ đều cho rằng đó là do linh hồn của các bé gái oán khuất đang tác quái nên vội vã đem hài cốt của chúng thiêu thành tro, rồi phong ấn dưới tượng đất của Tà Thần.Mà ta, chính là vị Tà Thần đó.Còn Sơ Nhất, là đứa bé gái duy nhất bị ném đến trước mặt ta mà vẫn còn sống.…
「She is not a lovely cherry blossom for spring, much less a pear blossom in the snow. I just know, when she smiled, half of the spring color in my heart was taken. -Caixu Kun」「Cô ấy không phải hoa đào yêu kiều đón xuân, lại càng không phải hoa lê trong tuyết. Tôi chỉ biết, cô ấy vừa cười, đã chiếm lấy một nửa sắc xuân trong trái tim tôi. - Thái Từ Khôn」--------------------------Có quỷ mới biết, Thái Từ Khôn đã lén nhìn Lisa bao nhiêu lần.Cũng chỉ có Thái Từ Khôn mới biết, để nắm tay người con gái ấy, anh đã chờ mất bao lâu.(Câu chuyện tản mạn, như một giấc mơ, thời gian trôi sẽ nhanh chút, ngọt là cái chắc chắn)…
Tất cả nhân viên của quán café Sombre, đều không phải người..Nữ: Gemini, Cancer, Libra, Sagittarius, AquariusNam: Aries, Taurus, Leo, Virgo, Capricorn, Pisces.a story by @smile4eversucover edited by @smile4eversuphoto by ins @na.mayirating | 16+main category | fantasydisclaimer | nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận họ do tôi quyết địnhstatus | 📍phần một - ranh giới: hoàn thành (24/24 chương)📍phần hai - lãnh địa: đang tiến hành (2023)warnings | - fic tập trung vào khai thác các câu chuyện của từng NHÓM nhân vật nên có thể đất diễn lúc đều lúc không, nhưng tôi sẽ cố hết sức để không chênh nhau quá nhiều- fic có yếu tố lgbt, và không phải chòm sao nào cũng có đôi có cặp (hoặc có cặp nhưng se, oe hoặc tệ hơn) nên mọi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nhảy hố - không đem fic đi bất cứ đâu trong bất cứ trường hợp nào- cmt mang tính xây dựng, không gây war, không yêu cầu couple- bản full chỉ được đăng trên wattpad và page/blog Smile4everSu., link có thể tìm trong profile @smile4eversu…
Nhân vật :Nam- Bạch Dương- Song Tử- Ma Kết- Cự Giải- Sư Tử - Bảo BìnhNữ - Nhân Mã- Thiên Bình- Xử Nữ- Thiên Yết- Song Ngư- Kim NgưuCouple :" Chàng trai độc lập và cô nàng năng động " " Chàng đào hoa - nàng tinh tế "" Chàng trai bí ẩn và cô nhóc phiền phức " " Chàng lãng mạn - nàng cộc cằn "" Chàng tự cao - nàng hiền lành " " Nàng thông minh - chàng lười biếng "…
Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta.Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng:"Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi."Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng.Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa...Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết.Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao.Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa.Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng.Lần này, ta sống.Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai.Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời.Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu...Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.…