Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận.
Tên truyện: Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận Tác giả: Nguyệt Độ Mê TânĐọc thì biết ;)…
Tên truyện: Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận Tác giả: Nguyệt Độ Mê TânĐọc thì biết ;)…
Bản chuyển ngữ từ truyện gốc Playing with the Rules của tác giả Brandon Wong.Chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả.----GIỚI THIỆUChuyện gì sẽ xảy ra khi một ngôi sao khúc côn cầu kiêu ngạo phải lòng một học sinh ưu tú chỉ muốn tránh xa rắc rối?Trên sân băng, Caleb Dawson là đối thủ bất bại, nhưng tài năng của anh có lẽ không đủ để chiếm được trái tim Jennifer, đặc biệt là khi danh tiếng trai hư của anh lại là điều cô không mong muốn.Jennifer Beckett có năng khiếu học thuật, nhưng trong khi cô ấy có vẻ hoàn hảo trong lớp học, cô ấy dành cả cuộc đời để che giấu sự bất an của mình. Rắc rối với con trai là điều cuối cùng cô muốn dính vào, vì vậy khi chạm trán với Caleb Dawson, một vận động viên khúc côn cầu kiêu ngạo và tự cho mình là trung tâm mà mọi người thần tượng, Jennifer không đủ kinh nghiệm để thoát ra đủ nhanh. Vấn đề là, cả hai người họ cứ liên tục hướng về nhau. Liệu Caleb có đủ phẩm chất cần thiết để bắt đầu theo đuổi Jennifer, bất chấp sự kiêu ngạo của anh ấy khi là một trong những vận động viên khúc côn cầu tuổi teen giỏi nhất ở Mỹ? Và liệu Jennifer có thể vượt qua những vấn đề của riêng mình để cho anh ấy - và cho chính cô ấy - một cơ hội hay không?---NHÂN VẬT CHÍNHCaleb Dawson - CalebJennifer Beckett - Jennifer---GHI CHÚ của EditorDo ngôn ngữ của truyện gốc là Tiếng Anh nên khi chuyển ngữ tui không có thêm kính ngữ như ạ.. vào.…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Mấy nàng đọc đi rồi biết... Ahihi!…
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa ánh sao trời. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy gương mặt mình được phản chiếu, nhỏ bé nhưng rất rõ ràng, như thể tôi chính là cả thế giới của anh. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa quyện cùng những cảm xúc khó tả.Hóa ra, tình yêu không chỉ là ánh mặt trời gay gắt, chói chang buổi ban trưa, tình yêu còn là ánh bình minh ấm áp, tinh khôi, lặng lẽ tưới mát tâm hồn.Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất vào thinh không. Khoảnh khắc ấy, dường như cả vũ trụ thu nhỏ lại ở hai trái tim.…
ĐỪNG KHÁCH SÁO, ANH YÊU EMTác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch: Fang Anh cứ nghĩ cô là một người thích đóng kịch, cuối cùng nhận ra mình còn lắm kịch hơn.Hiểu lầm người ta, muốn lấy thân đền tội, không biết người ta có lấy hay không.Anh cứ nghĩ mình là anh hùng của cô, cuối cùng phát hiện ra bản thân mới là người cần được yêu thương.Biết được chân tướng rồi, muốn giành thêm chút quyền lợi, không biết người ta có quan tâm hay không.Thì ra chí khí của cô đầu bếp nhỏ chẳng hề thua kém nhân tài IT chút nào.…
Hơn một năm trước, Khánh Quỳnh nghe thiên hạ đồn cậu bé Hoàng Anh nhút nhát, hơi bị dè dặt với crush của mình. Chúng sinh thiên hạ nói, cậu bé ấy không dám tỏ tình với crush, sợ crush không thích mình, tỏ tình xong không được đồng ý còn mất tình bạn đang có nữa.Sau khi Khánh Quỳnh gặp lại, cậu bé Hoàng Anh vì sợ mất tình bạn đẹp với crush mà không dám tỏ tình không còn nữa, chỉ còn lá cờ đỏ rực, chói loá mang tên Nguyễn Lê Hoàng Anh.Crush quốc dân khối 11, đẹp trai, học tốt lại biết chơi: Hoàng Anh.Thiếu niên lãng tử đào hoa, lấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt làm tiền đề của cuộc sống: Nguyễn Lê Hoàng Anh.Hồ Anh nhân danh người tiếp xúc với hotboy khối 11 sớm nhất, lại nhiều nhất, coi như có chút hiểu biết. Cô nàng đứng trước mặt Khánh Quỳnh, giơ ba ngón tay lên thề thốt:"Chỉ cần mày dám đâm đầu vào thằng trời đánh kia nửa bước tao cũng dám đâm đầu vào tường cho mày xem."…
Điếu thuốc trong tay vẫn còn đang cháy đỏ, ngước mắt về phía bầu trời đêm, tựa lưng vào cánh cửa sắt đã cũ mèm, khói thuốc lan man cùng men rượu xâm nhập sâu vào tâm trí, hình bóng em lấp đầy trái tim tôi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mọi nhân vật, tình huống, tổ chức trong truyện đều là hư cấu không có hình mẫu nhất định. Không có ý định xuyên tạc hay phỉ báng bất cứ cá nhân tổ chức nào, cân nhắc trước khi đọc. Còn nhiều sai sót, mong được góp ý nhiều hơn!31.05.23…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Một ngày nắng đã mang cậu đến, ngày mưa lại mang cậu đi, liệu gió có đem cậu quay trở lại? Trần Nguyễn Đăng Huy đến với tôi vào một ngày nắng nóng hiếm hoi của mùa thu, như một làn gió mới mang theo cái cảm xúc tôi chưa từng biết, cái tình thương tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Cậu ấy là người thứ hai trên thế giới yêu tôi bằng cả tính mạng. Và Trần Nguyễn Đăng Huy rời đi vào một ngày mưa phùn se lạnh, để lại đây tòa thành tình yêu mới xây được một nửa... ______ Bìa: Pinterest…
Tác giả: Tuyết LạcThể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân thú (thú hóa người), 1 chút huyền huyễn (phần sau), có H, có (chút) ngược, ngọt ngào, công sủng thụ VĂN ÁNChỉ là một cơn gió thoảng qua, cũng đủ khiến thiên hạ phải khuynh đảo... Chỉ là một cái phất cánh khẽ khàng, cũng đủ khiến tam giới nổi cuồng phong...Phong nhi, đừng bay nữa,vĩnh viễn đậu lại trên tay ta có được hay không...Liệu tình yêu bá đạo của bọn họ, có thể đem chú chim nhỏ xinh đẹp khao khát tự do kia mãi mãi giam giữ lại trong chiếc lồng son của mình?.(Thực ra chỉ là một hồi vô tình đi gieo ái rắc luyến khắp nơi của bé tiểu thụ =))).(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'')¸.•'')Link nhà chính: https://www.google.com.vn/amp/s/smileholic20.com/2011/12/04/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-di%E1%BB%85m-phong-khuynh-thien-h%E1%BA%A1/amp/…
Là những gì tôi nghĩ.Là những gì tôi thấy.Là những gì tôi không muốn biết.Là những thứ tôi cảm nhận được ở năm cuối này.Ngày mai ấy...đến rất nhanh.BUỒN!!!!!?????…
2023 to 20252 năm, 0 một cuộc trò chuyện tử tếNhưng ... cũng dễ thương mà !Mission : tán được bò tổng…
Tương lai tu tiên thời đạiTác giả: Phiêu vũConverter: tuyetthienlam『 nội dung giới thiệu vắn tắt:Vạn năm trước ma đạo lão tổ mang theo ký ức trùng sinh đến vạn năm về sau tu tiên thế giới, tại cái này thời đại mới, hết thảy đều trở nên khác biệt, có chinh chiến dị giới phi thuyền pháp bảo, chiến giáp pháp bảo, một đoạn mới mạo hiểm bởi vậy bắt đầu.』Nhận xét: truyện hay. Kết hợp kiểu truyện tương lai và tu tiên một cách hợp lý, đọc rất lôi cuốn, nữ 9 cường đại nhưng ko phải mạnh nhất, tiến giai hợp lý. Buồn cái là ko có cp.…
Quá khứ, hiện tại cùng tương lai nói cho cùng cũng chỉ là khái niệm đầy mơ hồ. Giống như một giây trước bạn mới chớp mắt xong thì nó cũng đã thuộc quy phạm của quá khứ nhưng ở giây phút bạn chớp mắt thì nó lại là hiện tại vậy. Vậy từ đây có một câu hỏi được đặt ra. Liệu rằng nếu bạn quay về quá khứ và thay đổi nó thì nó có thật sự bị thay đổi hay không, hay là, bạn vốn dĩ chỉ đang một lần nữa biến cái quá khứ đó thành những gì bạn đã biết tới? Có lẽ, câu chuyện của Hoắc Vũ Hạo có lẽ sẽ là câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề này.…
"Em về rồi đây!"Giọng nói của tôi nghẹn ngào, khóe mắt đã đượm vài giọt nước mắt, đau đớn nhìn người con trai mình yêu tàn tạ đến khổ sở. Gương mặt anh trông như già đi vài tuổi, râu còn lún phún mọc, nhiều mà chẳng thèm cạo đi."Ánh Dương, tôi không tin em nữa...""Lần này em hứa, sẽ đi cùng anh đến cuối đời, vĩnh viễn không chia xa."...…
Tác giả: Vi Thanh Nhật.Thể loại: Tình cảm, hiện đại, HE.Nhân vật chính: Ngôn Vy, Trầm Giai Thụy.Đối với Ngôn Vy, Trầm Giai Thụy là bạn, là nhị thiếu gia, là người cô tin tưởng bất chấp giông tố bão bùng. Trong lòng cô, anh chiếm vị trí đặc biệt không một ai thay thế được. Đối với Trầm Giai Thụy, Ngôn Vy là bạn, là ranh giới tối kỵ, là người duy nhất anh yêu. Anh giữ cô nơi đầu quả tim, quý trọng đến chính bản thân cũng không dám chạm vào.*** Tất cả yếu tố trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi sự trùng hợp đều chỉ là trùng hợp.***…
Lưu ý: Bối cảnh xã hội và tình tiết diễn ra trong truyện là sự sáng tạo và hư cấu của tác giả. Không tồn tại ở đời thật.U Mê là câu chuyện viết về người mẹ có hai đứa con trai song sinh đều là người đồng tính. Hình ảnh bà Ngọc Anh được tác giả lấy cảm hứng từ Cộng Đồng PFLAG Việt Nam* (*PFLAG là một tổ chức có thật, được thành lập để kết nối những người thân, người ủng hộ với các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ)Câu chuyện bắt đầu khi Kỳ - con trai nuôi của bà chuyển về Việt Nam sinh sống và theo học ở trường Martin, ngôi trường mà Tuyên và Dương cũng đang theo học.Kỳ là đứa trẻ mồ côi thiếu vắng tình thương, tuy rằng tính cách cậu ngổ ngáo nhưng tâm hồn trong sáng, lương thiện. Những ngày đầu làm quen với nếp sống tại gia đình mới, Kỳ đặc biệt hứng thú với sự lạnh lùng và nghiêm túc của anh Tuyên. Cậu luôn tìm cách để làm thân, bày mọi kế để anh trai nuôi chú ý đến mình. Tuyên là người trầm tính, anh không thích ồn ào nhưng lại bị cậu em đu đeo cả ngày nên ban đầu cũng không tránh khỏi xích mích. Ngược lại với Tuyên, Dương luôn nghe lời mẹ đối xử tử tế và yêu thương em trai nhỏ của mình. Ngày đầu tiên đi học, Kỳ đụng độ với nhóm đầu gấu trên trường do Rin đứng đầu. Vì muốn giúp em trai hoà giải vấn đề, cách xử lí của Dương đã âm thầm gieo vào trong lòng Rin một "cái gai" lớn. Những mâu thuẫn từ đó bắt đầu nảy sinh.…
Giống như là nam châm trái chiều vậy, người có nụ cười như ánh ban mai rực rỡ buổi xế chiều, người giống như tảng băng lạnh lẽo vô hình giữa hành tinh xanh.Họ bên cạnh nhau với tư cách là bạn bè, là đối thủ, cũng có thể là tri kỷ. Tình yêu như một định luật bù trừ, tiếp nhận những điều giống nhau bên ngoài, yêu lấy những điểm khác biệt bên trong. !!: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, mong các bạn đọc không so sánh với thực tiễn <3 Mấy chương đầu cốt truyện sẽ hơi chậm, về sau thì nhanh hơn nhé!!…
Đọc Rồi Sẽ Biết :))Bộ truyện này nội dung hoàn toàn là của bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết.Mình chỉ edit lại dạng Fanfic thôi.Truyện post đã được sự đồng ý của tác giả.Tác giả : LanRa7Edit : Nam Hí ^^…