TU HỌC MÀ CHỈ ĐỀ XƯỚNG BỔN NGUYỆN THỨ 18 THÌ NGUY RỒI !
TU HỌC MÀ CHỈ ĐỀ XƯỚNG BỔN NGUYỆN THỨ 18 THÌ NGUY RỒI !(Hòa Thượng Tịnh Không)…
TU HỌC MÀ CHỈ ĐỀ XƯỚNG BỔN NGUYỆN THỨ 18 THÌ NGUY RỒI !(Hòa Thượng Tịnh Không)…
Tình Bạn…
Nam-NamVì 1 người con gái mà Hoàng Vinh đã đeo bám theo Hoà Khanh sau đó nhận ra là hiểu lầm... nhưng cậu lại muốn kết bạn với Hoà Khanh nên đã đi theo... sau đó hai người từ từ thành bạn thân nhất của nhau.Dần dần có tình cảm đặc biệt, nhưng tự lừa dối mình. không muốn chấp nhận nhưng 1 thời gian sau cả hai đã không lừa mình nữa... cũng càng yêu người kia hơn... cuối cùng họ đã thành công bước qua rào cản xã hội mà bên nhau....…
Dành cho những con người đang hay đã từng bị tổn thương, những người vô tình hay cố tình nhìn thấy mẩu truyện nhỏ này, dành cho những ai đang cảm thấy cô đơn trên hành trình mình đang chọn, cho tất cả những ai cần đến và không cần đến.Nếu bạn đang tìm kiếm một sự cô đơn từ một người xa lạ không quen biết, mẩu truyện này có lẽ dành cho bạn.Bìa by Núp_ D r e a m L i g h t…
Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trường TĩnhThể loại:HE, lạnh lùng công x ngây thơ béo thụ, ôn nhu công x ngạo kiều thụ.•Mong mọi người ủng hộ truyện và cho lời khuyên❤️…
Đây là truyện đầu tay mình viết nên maybe sẽ k hay hoặc thiếu sót rất nhiều Xuyên Không? cả một lúc 4 người ư?(⊙_⊙) nhưng tại sao số mệnh chúng ta lại khác nhau đến vậy? Vì lý do gì mà chúng ta lại Xuyên Không? Cảm xúc mỗi người sẽ cùng nhau hoà làm một hay mỗi người một phương? Truyện này thuộc quyền sở hữu của mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008677680171 bạn nào muốn mang bài mình đi đâu thì mình mong rằng bạn sẽ xin phép mình một tiếng Mình cảm ơn rất nhiều…
Dương Tiễn vô tình trong lúc tu luyện đã tạo được một quả cầu nhỏ có sáu màu.Với khả năng vốn có Dương Tiễn xác định nó hữu dụng.Về sau trong lúc bế quan không may một phần linh xuất ra và bay vào quả cầu đó ,tương đương sáu màu tạo thành sáu người khác nhau…
...…
Tác giả: Bạch Đào NhânBìa: JJAEJJIThể loại: hiện đại, nguyên sang, quân nhân-bác sĩ, nhất kiến chung tình, ngọt, sạch, sủng, HE.Văn án:Yêu một chàng lính, có khi còn thê thảm hơn cả yêu xa. Người ta yêu xa mỗi ngày đều có thể nói chuyện điện thoại, một tuần nửa tháng cũng có thể gặp nhau, chỉ cần muốn gặp, sẽ cố gắng thu xếp, vượt mọi khoảng cách không gian để gặp.Nhưng chàng quân nhân thì không thể. Chỉ cần một lệnh điều động, giữa hai người có thể cắt đứt liên lạc suốt ba tháng trời, cũng không thể nói muốn gặp liền gặp. Không phải không muốn, chỉ là sứ mệnh mà anh gánh vác quá nặng, quân lệnh như núi, anh ấy không thể buông bỏ, bất chấp tất cả để gặp bạn được.Yêu một nàng bác sĩ, phải chấp nhận việc cô ấy sẽ đôi khi làm lơ không để ý đến bạn. Bởi vì cô ấy bận nghiên cứu, làm luận văn, đọc sách. Không phải cái cớ, cô ấy chính là bận rộn như vậy, bởi vì dưới bàn tay của cô ấy là sinh mạng của biết bao nhiêu người, cô ấy không thể không bận.Cô nàng bác sĩ này, khi đi xem phim còn có thể ngủ gật, không thể cùng bạn bàn luận về nội dung bộ phim. Cô ấy cũng có thể vì một cuộc gọi cấp cứu mà bỏ bạn ở giữa đường, chạy đi hoàn thành sứ mệnh của mình. Trách nhiệm của cô ấy vô cùng lớn, cô ấy không thể vì một bữa ăn với bạn mà từ bỏ một sinh mạng đang hấp hối.Tình yêu nảy nở trong hoạn nạn.Nam quân nhân khí khái bất phàm, một lòng chung tình x Nữ bác sĩ thông mình hiểu chuyện, dịu dàng đáng yêu.…
xem sau Lạc Trầm Khuynh Thành…
vui vẻ 🥰…
Do lần đầu viết truyện nên chưa thành thạo. Mong các bạn ủng hộ.♡♡♡♡♡…
- CG : chào 2 con , 2 con đang chơi trò gì vậy- Nhóc em : đang vẽ- CG : các con thích vẽ tranh à , vậy các con làm con cô đi , rồi cô sẽ mua thật nhiều bút màu và giấy cho con vẽ- Nhóc anh : cô xem , 2 con vẽ gì , đoán được 1, 2 , 3 ..... à rồi tới ... tới- KN : 4 , 5 , 6 , ý của con là muốn dì này đoán 6 bức vẽ của 2 con đúng không- Nhóc anh : *o* oh cô thật lợi hại , cô biết đọc suy nghĩ đúng không…
Tử Thao khẽ lướt ngón tay trên phiến đá lạnh tanh, bất giác đưa đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt anh. Ừ thì...anh vẫn ở ngay đây, trước mặt cậu, anh vẫn cười-nụ cười đã khiến cậu muốn ôm cả thế giới vào lòng. Nhưng anh có biết? Đối diện với anh, với bia mộ khắc tên Ngô Diệc Phàm, nụ cười của anh như hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào tim cậu.-Ngô Diệc Phàm, là em. Phải!! Hoàng Tử Thao đến thăm anh đây...-Liệu có quá muộn không anh? 4năm qua...Nghĩ đến chuyện đó cổ họng cậu lại nghẹn cứng, nước mắt không kìm được ứa ra trên khóe mi sưng húp, chỉ còn nghe những tiếng nấc thổn thức kéo dài..Cậu đã ngồi đó. Trong mưa. Ôm lấy phần mộ đã xanh cỏ kia. Hét tên anh trong tiếng sét xé toạt bầu trời u ám. Nước mắt lả chả rơi cùng những giọt mưa. Lạnh đến tê tái:-Ngô Diệc Phàmmm !!!! Tại sao bỏ em ở lại?? Sao anh không mang em đi cùng??-Anh trả lời đi!!! Trả lời t…