Cô ấy nhìn em cười trong tắm hình mình chụp chung, rồi hỏi anh về người con gái bị che mờ vì thời gian phủ bụi .Anh bỗng nhớ về một thời đã qua,dại khờ và nông nổi .Cô ấy hỏi chúng mình đã từnglà gì của nhau?Anh nói rằng : " Đã từng là gì đó rất đậm sâu ...Nhưng chẳng đi đến đâu , vì cả 2 không thuộc cùng thế giới ! "Cô ấy nheo mắt nhìn nổi buồn anh giấu vội,Vụng về đến đáng thương ...…
Khi em ch*t đi xin đừng ai khóc,đừng ai đau khổ vì em ,bởi vì em không xứng với nó...Khi em ch*t đi xin đừng chôn vùi em vào nền đất lạnh lẽo,em sợ bóng tối ,sợ những nơi hẹp ,sợ sự lạnh lẽo mà nơi ấy mang đến Vì vậy hãy thiêu rụi em rồi thả vào nơi đại dương bao la kia,để những cơn sóng bồng bềnh đưa em đến những nơi tuyệt vời mà trước kia em chưa được thấy, để em có thể hoà làm một với đại dương xinh đẹp nàyEm thích những bông hoa huệ trắng tinh, vì vậy khi em ch*t đi em ước mọi người sẽ mua thật nhiều đóa hoa xinh đẹp ấy đặt bên cạnh em Em ước khi em biến mất sẽ chẳng còn ai nhớ đến em ,để em có thể ra đi bình thản ,để miệng đời không còn là điều nặng nề với em ,để ba mẹ không còn buồn mỗi khi thấy ảnh em, để mọi thứ quay trở về như lúc đầu......Em đôi khi thật ích kỉ,những điều em mong ước trước khi biến mất chỉ là điều em thích vậy còn những người ở lại yêu em thì sao?em chẳng nghĩ gì cho họ cả .Em là một đứa trẻ ích kỉ....-----Tác giả :Lililbeth Tác phẩm :Đoá hoa nhỏ…
mình lấy bối cảnh khác trong truyện bản cũ và biến tấu các nhân vật theo phần nhiều là quá khứ của chính bản thân , mình viết chỉ để thỏa mãn tình iu của mình dành cho otp , nếu bạn không thích kiểu truyện đổi bối cảnh , thay đổi nhân vật bla bla thì xin đừng đọc truyện của mình =))))))…
Như phần giới thiệu, tui sẽ giới thiệu hoặc đánh giá những truyện tui thấy hay hoặc thích. Bạn cũng có thể yêu cầu tui đánh giá và quảng cmn cáo cho truyện của bạn. Quảng cáo đó nha…
•Tên: Mùa Diên Vĩ Tàn.°Bìa: Artist riêng vẽ + canvar•Thể loại: tận thế, zombie.•Tình trạng: Đang phát triển•Tác giả: SunFlower•Đăng tải (Duy nhất): Daniel_Filbertt°Trích:Ngày hôm ấy là ngày hoa Diên Vĩ tàn.Ngày hoa Diên Vĩ tàn, mùa hè kết thúc, bỏ lại đằng sau là cả thanh xuân tươi đẹp cùng biết bao tiếng cười.Ngày hoa Diên Vĩ tàn, các cậu nói với tôi rằng hãy sống thay phần các cậu.Ngày hoa Diên Vĩ tàn, tôi đem niềm tin và hi vọng của nhóm thiếu niên mới lớn bước vào cuộc hành trình cô độc.Ngày hoa Diên Vĩ tàn, tôi cố gắng trồng loài hoa tuyệt đẹp này trên quê hương của chúng ta.Ngày hoa Diên Vĩ tàn, tôi đi đến đoàn tụ với gia đình và...các cậu.-END-…
Nơi mình nhảm nhí :DMình thích viết lách.Có thể những điều mình viết ra sẽ không thú vị, hoặc là không mang đến sự hứng thú cho người đọc. Thế nên mình không ép ai đọc cả. Chỉ là mình muốn có một nơi để lưu giữ lại những cảm xúc này thôi.…
Bị bỏ rơi, ở lại, rồi lại mất đi... Được ẩn dấu đằng sau nụ cười ấy, vẻ ngây thơ ấy, đã tạo nên một lớp mặt nạ hoàn hảo... Nhưng mà... Liệu chiếc mặt nạ ấy sẽ tồn tại được bao lâu nữa? Liệu họ có giữ được chiếc mặt nạ ấy hết đời không-? Từ bạn bè trở thành kẻ thù, từ kẻ thù trở thành nạn nhân, trái tim ấy... cảm xúc ấy, đã mất từ lâu... Nó có thể tìm lại được không?"Tôi không có giá trị""Tôi không có giá trị""Tôi đã hết giá trị lợi dụng... Cuộc sống này sẽ tốt hơn nếu không có tôi"Nực cười, cậu ta luôn lặp lại câu nói ấy...(Truyện lần đầu được làm nên nó sẽ có sai sót ya mn thông cảm ah (") Đây là original story và oc thuộc fandom người que [Alan Becker] vì t êu nó quá=)) Thật ra tôi không muốn cái bản này công khai đâu nhưng mà không ẩn được nên thôi vậy, mn cứ đọc thoải mái. Nói trước tôi không phải chuyên nghiệp nên sài từ cũng không quá đặc biệt heheh-)…
Annie và Gilbert, cả 2 là đôi bạn thân từ nhỏ. Nhưng trong 1 cuộc tấn công của 1 đám quái vật cả 2 đã lạc mất nhau. Gilbert thì bị mất trí nhớ còn Annie hiến dâng linh hồn mình cho 1 thanh kiếm thánh để trở thành một Aeon với mục tiêu duy nhất đó chính là trả thù cho những người mà cô yêu quý trong sự kiện đó vì cô tin rằng cuộc tấn công đó có 1 kẻ đứng sau.…