Anh không muốn hai chúng ta SE đâu!!!
đoản có chút kinh dị , HE…
đoản có chút kinh dị , HE…
Lucerys Velaryon x Aemond TargaryenABO…
Từ tiểu thuyết "Trạm kế tiếp hạnh phúc".Tác giả: Lương Uẩn Như.Nguồn: Internet.Đây chỉ là một sản phẩm chuyển ver., nếu có kiến nghị từ tác giả, editor mình sẽ xoá, cảm ơn các cậu!…
MâyMâyy☘️Tác giả: Bạc HàThể loại: Ngôn tìnhTruyện cover Tình trạng: Truyện FullGiới thiệu:Năm cô 3 tuổi, hắn chuyển đến sống bên cạnh nhà cô. Từ đó, cô và hắn là hàng xóm. Nhưng cô không biết rằng... hàng xóm lại chính là một con sói nguy hiểm. Năm cô lên 5 tuổi, hắn 15 tuổi "- Chú ơi! Cuốn sách trên bàn là sách gì mà có hình mấy cô mặc đồ bơi hở hang vậy?" Cô ngây thơ chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn, tay mở từng trang xem. Hắn vừa bước ra, đen mặt lấy lại cuốn sách. "- Ai cho nghịch đồ của tôi! Mà... em sao gọi tôi là chú?" "- Thì... chú lớn tuổi hơn.. chú già hơn cháu..." Hắn thở dài đưa tay xoa đầu cô. "- Già như chú sau này mới có kinh nghiệm..."Năm cô 10 tuổi, hắn 20 tuổi. Hôm đấy cô sang nhà hắn, đúng lúc thấy hắn cùng một người phụ nữ đang hôn nhau. Tay hắn đang định cởi nút áo trước ngực cô ta thì khựng lại khi nhìn thấy cô. "- Cháu sang đây làm gì?" Hắn đẩy cô ta sang một bên đi tới chỗ cô. Người tình của hắn tức giận định lên tiếng nhưng bị ánh mắt của hắn quét qua sợ hãi ngồi sụp xuống. "- Hôm nọ chú hứa tặng cháu điện thoại nếu cháu đứng đầu lớp. Hôm nay, cháu sang đòi." Cô thản nhiên. Hắn chỉ thở dài xoa đầu rồi đi vào phòng lấy hộp điện thoại mới mua đưa cho cô. "- Lần sau sang nhớ nhấn chuông cửa." "- Mà... chú và cô ấy đang làm gì vậy?" "- Làm chuyện người lớn... sau này cháu sẽ hiểu." "- Vậy sau này cháu cũng làm như thế với mấy anh đẹp trai..." Mắt cô sáng trưng. Lập tức gương mặt hắn đen lại. Kể từ đó, hắn không động vào phụ nữ nữa... lòng thầm hứa vì câu được vợ thì phải nh…
Trong tiếng Đức, Einsamkeit chỉ sự cô đơn khi ta chỉ có một mình. Nhưng Zweisamkeit lại mô tả cảm giác ấm áp, thoải mái về sự gần gũi và tính yêu khi chúng ta có đôi.ATVNCG's fanfiction, (main PhatHieu)viết fic thì viết mạnh lên, chính chủ thấy thì đi về/đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tưởng, mọi chi tiết ở bên trong đều không có thật/…
hẹ hẹ thích quá mà ko có fic nào nên tự cook thui💔…
Anh và tôi gặp nhau vô tình, lướt qua nhau vô tình và rời xa cũng vô tình…
Trò chuyện đêm khuya cùng rái cá và mèo xinh…
bí idea nên tạm tạm v trước đi ha🥰 hqua góc nhìn của Bông nay của Rái cá🥰…
-Nơi đây tập hợp chuyện vui buồn cùng anh Lạc đà bông. -Truyện là được viết dưới trí tưởng tượng phong phú của mình ạ. -Nhân vật là của mình còn các anh là của các anh ạ. -Nếu có gì thiếu sót mong mọi người góp ý để chúng ta cùng có những bộ fic hay hơn ạ.…
Truyện này tớ viết lại từ bộ phim"Thính Phong Giả" do Châu Tấn và Lương Triều Vỹ đóng chính.Nếu như mọi người đã coi rồi và biết phim là kết SE nuối tiếc và mong muốn nữ chính có thể "Bình an trở về" thì tớ xin phép thay đổi một số tình tiết để nữ chính thật sự có thể trở về nhé.…
Đay là fic mới của cp FortPeat nha ,tôi hơi bị mê cp này luôn á tr 🤡🤡🤡🤡🤡🇹🇭🇹🇭Ủng hộ tui nha không tui khóc 2844 ngày cho mấy bà xem nhá (;'༎ຶٹ༎ຶ')(;'༎ຶٹ༎ຶ')…
Một mình đứng bơ vơ giữa khuôn viên thư viện lộng gió, tôi vẫn cố chấp đợi cậu. Lòng tự an ủi rằng chắc cậu ấy bận... Thế rồi ngày hôm sau, rất nhiều ngày hôm sau nữa, tôi vẫn không thấy bóng dáng cao gầy có mái tóc xoăn bồng bềnh ấy nữa. Cậu đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng, như cái cách mà cậu bước vào, làm thay đổi tất cả...…
Một căn nhà trọ cũ kỹ, không quảng cáo, không biển hiệu và cũng không biết nó đã ở đó từ bao giờ. Chỉ những "người" thật sự có duyên với nơi đây, à nhưng...cũng có thể không phải là người.Có tiếng chân vào lúc nửa đêm, có bóng người thoáng qua trong gương, và có cảm giác... hình như từng gặp nhau ở một nơi nào đó.----- "Nói thiệt nha," Bảo lầm bầm khi mở nắp nồi cơm:"Tao không phân biệt nổi ai còn sống, ai không nữa. Tụi bây làm ơn đừng lướt qua tao khi tao đang rót nước được không? Hồi hộp muốn xỉu!"-----…
"Thôi cũng đành thôi, duyên em cũng đành thôi!"- Út Liên ca bài gì mà buồn quá vậy?Cậu Khải hai tay đút túi quần âu, thong thả bước đến sau lưng tôi. Tôi cười mà lòng tràn ngập chua xót.- Em ca cuộc đời em đó cậu!(* Trích lời bài hát "Thương kiếp đò xuôi", nhạc phim "Đò dọc")Thôi Duyên - một câu chuyện nhỏ không quá dài không quá ngắn, mang một chút màu sắc miền Tây Nam Bộ những năm xưa cũ. Trong mối tình tay ba phức tạp giữa Huệ - Liên - cậu Khải, tác giả muốn gửi gắm những tâm tư, suy nghĩ của Út Liên, một cô gái mới lớn về tình yêu, tình gia đình và trăn trở thật nhiều về kiếp sống bất hạnh của những thế hệ phụ nữ trong xã hội xưa. Hy vọng bộ truyện sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.Lời của tác giả:- Ảnh bìa được edit bởi Tinh Vân.- Truyện chỉ lấy bối cảnh là thời kỳ Pháp thuộc, không lột tả bất kỳ vấn đề chính trị nào trong giai đoạn đó. Nội dung đơn thuần là truyện tình cảm, vui lòng không bàn luận các vấn đề vượt khỏi phạm vi nêu trên.- Vì đây là truyện lấy bối cảnh nông thôn Việt Nam thời xưa nên có phản ánh một số hủ tục như tảo hôn, một người được lấy nhiều vợ,... và có một chương đề cập tới quan hệ không đồng thuận (rất nhẹ và thoáng qua) sẽ được cảnh báo trước ở chương đó. - Mình là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, câu chuyện này được lấy cảm hứng khi mình xem bộ phim "Đò dọc" kể về cuộc sống của một gia đình ở miền Tây Nam Bộ. Do vậy cách sử dụng từ địa phương trong truyện có thể chưa chuẩn xác.…
bản QT: @99er_đây là lần đầu mình edit mong mọi người sẽ ủng hộ…
Gia đình nhỏ của bé có ba người: bố Yoongi, mẹ Ami và bé. Bố mẹ và bé viết câu chuyện này để ghi lại kỉ niệm từ hồi bố mẹ cưới nhau, hồi bé mới chào đời và trong suốt tuổi ấu thơ của bé, về những bữa cơm gia đình mình, về những chuyến đi, những đêm gia đình mình ôm nhau ngủ dưới bầu trời đầy sao.…
Mai là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp với sự nghiệp thành công, tuy nhiên từ lâu cô đã chỉ coi chụp ảnh là kiếm tiền chứ không còn là một sở thích hay theo đuổi đam mê như khi còn nhỏ.…
Hiện thực hướng. Ngắn. HE. Truyện viết dựa theo kiến thức và rumos mình đọc được, chưa chắc đã đúng với thức tế.…
Một lời hẹn ước đến cuối có thể thành hiện thực không?…