Nhìn ra ngoài phía cửa kính của xe, một màn đêm tĩnh mịch chỉ còn những bóng đèn đường lấp lóe sáng, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay:"Ồ 12h đêm rồi à"Cung đường về nhà quen thuộc lại khiến anh thấy nhàm chán, lại nghĩ mai là ngày nghỉ nên quyết định xả hơi một hôm. Anh quay đầu xe đi đến quán bar quen thuộc, xa xa lấp lóe chiếc biển hiệu" Your Life"Anh để xe bên đường rồi bước vô quán, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc ấy. Quán được thiết kế không quá cầu kì nhưng lại khiến anh có cảm giác ấm cúng. Anh nhìn quanh rồi nghĩ:" Có lẽ hnay cuối tuần, đông hơn nhỉ"Chuyện của tác giả xphep không mang đi đâuuu…
Đã bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng, như thể mình đang tồn tại lệch nhịp với cả thế giới?Nguyễn Minh Khánh An, 26 tuổi, đang sống giữa những ngày như vậy. Công việc bế tắc, những kỳ vọng gia đình nặng nề, và một cuộc tình đến hồi kết đã bào mòn anh đến mức kiệt quệ. Trong một đêm mưa tháng Mười Một, khi anh ngã xuống sảnh chung cư vì kiệt sức, cuộc đời anh rẽ sang một hướng không ai có thể ngờ tới.Ở một thế giới song song, Nguyễn Mai Khánh An, 26 tuổi, cũng đang đứng trước ngưỡng sụp đổ, vô tình bị cuốn vào một biến cố kỳ lạ. Một sai lệch nhỏ, một khoảnh khắc chồng lấn giữa các chiều không gian, đã đưa cô bước vào thế giới của anh, vào chính tòa chung cư ấy, trong khoảnh khắc định mệnh.Sự nhầm lẫn tưởng chừng rất đời thường đã khiến hai con người xa lạ, mang cùng một gương mặt và cùng một nỗi đau, bắt đầu sống chung dưới một mái nhà.Khánh An không phải là câu chuyện về người anh hùng hay phép màu rực rỡ. Đó là hành trình của hai tâm hồn lạc lối, học cách đối diện với chính mình thông qua sự hiện diện của người còn lại. Là câu chuyện về những bữa ăn giản dị, những cuộc trò chuyện vụn vặt, và những khoảnh khắc bình thường đủ sức chữa lành những vết thương sâu nhất.Bởi đôi khi, điều kỳ diệu nhất không phải là thay đổi cả thế giới, mà là nhận ra rằng, giữa những ngày tăm tối nhất, chúng ta chưa bao giờ thực sự cô đơn.…