Thử đập đầu vào đá để suy nghĩ lại quá khứ ngày hôm qua, nếu lỡ mất trí nhớ thật thì hãy ngủ yên trong giấc mơ ngày nào ấy, đừng để thực tại và tương lai cướp đi nụ cười. Lãnh nhạt và tàn khốc. Cạn nước miếng :>.Tác giả: Bụt cuteThể loại: Gián chuột ếch nhái.Độ dài: Tùy hứng, HE_SE.…
'Vì sao, ả -Bạch Ngọc Liên- từ nhỏ đã có tất cả mọi thứ thuộc về tôi? Còn tôi lại phải chịu đau khổ chừng ấy năm?Tưởng chừng sau khi đc trở lại gia đình thật sự tôi sẽ hạnh phúc nào ngờ cô ả cũng ko tha cho tôi. Mẹ và bà tin yêu ả như thế, sao ả có thể quyến rũ anh trai tôi phá nát nhà họ Triệu cùng tập đoàn Hưng Thịnh như vậy? Đã vậy ông trời còn giúp ả giết sạch gia đình tôi. Ả thì tốt cái gì? Aaaaaaa' Rồi cô tự vẫn trong cơn nghiện ngập đau đớn của mình.Tưởng chừng cô đã thoát khỏi ả nào ngờ cô còn trọng sinh. Cái quái j thế này hả trời? Thôi, chắc ông thấy có lỗi vs cô mới cho cô sửa sai. Phải thay đổi cục diện mới đc.Mọi người đón xem truyện. Vì là truyện đầu tiên nên có gì sai sót xin bỏ qua cho tác giả non nớt này ạ <3 <3 <3…
【Hằng ngày / Yêu đương】 【Đa nữ chính】"Hiện tại ngài gần như đã sở hữu tất cả mọi thứ, xin hỏi ngài còn điều gì hối tiếc không?"Phóng viên hướng về phía Trần Bạch hỏi."Tôi cảm thấy rất có lỗi với mẹ tôi, ngày trước rất cứng đầu không hiểu chuyện, cứ khiến bà phải bận lòng.""Còn về phương diện tình cảm thì sao?""Không có."Trần Bạch chém đinh chặt sắt nói.Cho đến khi được trọng sinh một đời, một lần nữa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vốn đã sớm mờ nhạt trong ký ức, cô nàng thanh mai trúc mã thuở nhỏ luôn miệng bảo sẽ gả cho mình; và cả cô tiểu thư nhà giàu năm xưa từng không tiếc ra đi với bàn tay trắng chỉ để chăm sóc cho cậu.Cậu nhận ra mình đã sai rồi...... Sai đến mức nực cười."Trần Bạch, những năm tuyệt giao với tớ...... Cậu có nhớ tớ không?"Trần Bạch sau khi trọng sinh rủ mắt xuống, nói lời thật lòng: "Có.""Vậy thì tốt rồi."Cô nàng thanh mai mím môi cười, nhỏ giọng nói:"Tớ cứ tưởng...... Chỉ có mình tớ là lén lút nhớ cậu."Thất bại trong kỳ thi đại học, thanh xuân hoang phí, tình yêu bỏ lỡ...... Đây là một câu chuyện bù đắp những tiếc nuối.Tên gốc: 《Thanh mai thầm yêu tôi mười năm, cũng may tôi đã trọng sinh》…