Ngủ ngon, ma vương đại nhân - Cv utichcoc
…
Ờm bản demo thoi…
hèi, SE nha các chú🐸✌…
Tác giả: Thủy Mặc Thanh ViConvert: minhminh188Cover: @AnhHong605[Văn án]:• Nếu người bắn một tên kia ở trên người Tiểu Yến Tử không phải Ngũ A Ca...• Nếu Tiểu Yến Tử tiến cung không phải ở chỗ Lệnh Phi, mà là hoàng hậu...• Nếu Tiểu Yến Tử không phải bị phong làm Hoàn Châu cách cách...• Nếu khi vào cung Tử Vi đã bị giáo dục chính thống...• Nếu cứu Bạch Ngâm Sương là Hạo Tường...• Nếu Lan Hinh không phải gả cho Hạo Trinh...• Nếu...• Nếu mọi thứ xảy ra, câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào?o Nhân vật chính: Hoàng hậu: Lạc Tuyết, Hoàng Thượng: Càn Long o Phối hợp diễn: Tiểu Yến Tử, Tử Vi, Ngũ A Ca, Phúc gia huynh đệ, Lan Hinh, Hạo Trinh, Bạch Ngâm Sương, Hạo Tường đợi chút Tên khác: Hoàn Châu, hoa mai kẻ chạy cờ…
Đây là bút ký đầu tiên và là duy nhất của Krisnamurti, đã từng là giáo chủ Thông Thiên Học trước khi ông tuyên bố Giải tán Hội Ngôi Sao Phương Đông (gọi tắt là Hội Ngôi Sao) vào ngày mồng 2/8/1929. Ông khẳng định: Tôi khẳng định rằng Chân lý không có đường vào, và chúng ta không thể tiếp cận nó bắng bất kỳ con đường nào, bằng bất kỳ tôn giáo nào, bằng bất kỳ giáo phái nào. Đó là quan điểm của tôi, và tôi kiên định với quan điểm này một cách tuyệt đối và toàn triệt. Chân Lý là vô hạn, toàn triệt, không thể tiếp cận bằng bất cứ con đường nào, không thể tổ chức nó được; cũng không nên thành lập tổ chức để dẩn dắt hay ép buộc người khác theo con đường riêng biệt nào đó. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ thấy không thể lập tổ chức cho một niềm tin. Một niềm tin chỉ đơn thuần là vấn đề cá nhân, chúng ta không thể và không được lập tổ chức cho nó. Nếu chúng ta làm thế, nó sẽ trở nên chết cứng, bất động; nó sẽ trở thành một tín ngưỡng, một giáo phái, một tôn giáo, đem áp đặt lên người khác. Đây là điều mà mọi người trên toàn thế giới đang nỗ lực làm. Chân lý bị thu hẹp lại và biến thành món đồ chơi cho những kẻ yếu đuối, cho những kẻ chỉ bất mãn vô chừng. Chân Lý không thể hạ xuống cho mọi người, mà, thay vì vậy, cá nhân phải cố gắng vươn lên nó. Chúng ta không thể mang đỉnh núi xuống thung lũng. Nếu chúng ta muốn đến tận đỉnh cao chúng ta phải vượt qua thung lũng, trèo dốc đứng, không sợ hãi những vực sâu nguy hiểm. Chúng ta phải trèo đến Chân Lý, nó không thể bị giả…
Đội mũ vô mà đọc truyện của tui :)…
Đọc qua bao nhiêu truyện sắc từ nhẹ nhàng đến nặng np các kiểu thì đây là lần thứ hai tui thử viết ó.…
chuyện về ttd…
là một người hướng nội, tôi chọn cách không nói gì để tăng sự tò mò(chiêu trò marketing:))ước muốn của tôi là được hợp tác với vài người giỏi vẽ truyện rồi published trên các trang truyện mà mấy bạn hay đọc trên google á:)))vì truyện không thêm ảnh để miêu tả hay gì hết nên là mong mọi người tận hưởng mà không thấy chán nhé🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻pipe👋from chchutrain…
tuyển tập những câu nói hay trong ngôn tình,❤Mình mới làm truyện nên còn nhiều sai xót mong các bạn bỏ qua nha...…
Một chuỗi mắt xích đối thoại giữa những màu tính cách khác nhau (hoặc trái nhau). Cô ấy và cô ấy. Họ sống trong cùng một căn nhà, cùng nhau nói về tình yêu, nghĩ về cuộc đời và vén bức màn chắn phơi bày những mảng tối sâu xa trong tâm hồn.…
Mười tuổi - đó là thời khắc khởi đầu cho mọi chuyến đi. Ở Paldea, Koharu Tsubame rời quê nhà với khát vọng vươn đến ngôi vị Pokémon Champion. Cô mạnh mẽ, kiêu hãnh, mang theo niềm tin rằng chỉ có thực lực và sự quyết tâm mới đủ để mở ra con đường phía trước. Cùng lúc ấy, tại vùng Galar xa xôi, Hoshikawa Anhcray cũng bắt đầu hành trình riêng với ước mơ chinh phục đỉnh cao, mang trong mình sự nhiệt thành và niềm tin giản đơn rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp.Hai con đường tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng định mệnh lại không đơn giản như thế. Từ Kanto đến Johto, từ Hoenn đến Sinnoh, từ Kalos đến Alola... bất kể Koharu đặt chân tới đâu, ở đó, bằng một cách nào đó, Anhcray cũng xuất hiện. Một thị trấn nhỏ ven đường, một khu rừng rậm âm u, một đấu trường náo nhiệt - không nơi nào có thể ngăn được những lần chạm mặt tưởng như ngẫu nhiên ấy.Với Koharu, sự lặp lại đó chỉ đem đến sự khó chịu. Trong đôi mắt cô, Anhcray luôn chỉ là một kẻ cản đường, một sự phiền phức vô nghĩa. Ánh nhìn cô dành cho cậu lạnh lẽo, đôi khi còn thoáng chút khinh bỉ, như thể đang tự hỏi vì sao định mệnh cứ phải bày ra trò đùa này hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, Anhcray không vì thế mà lùi bước. Cậu ta vẫn luôn mỉm cười, vẫn kiên nhẫn, và bằng cách nào đó, vẫn để lại dấu ấn trong từng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.Thời gian trôi đi, hành trình vẫn tiếp tục, và ước mơ vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, ở giữa những cuộc phiêu lưu, những chiến thắng và thất bại, một khúc nhạc khác dường như cũng đang…
Cảm tưởng lúc ban chiều, muốn làm thành một cái đoản nhỏ liền lên đây ngồi viết, sẽ còn phần tiếp không biết có ai mong đợi không?Thanh xuân bạn đã từng chờ ai chưa nào?…