- Nè, đừng nói là em yêu tôi nha- Mình tự tin đến thế luôn á hả chị?- Thế thì tôi yên tâm rồiVậy chứ mà, trời ơi đất hỡi ở đâu đập vào đầu, cô lại...yêu chị thật. Yêu bằng thứ tình cảm điên khùng, yêu một con người cũng chẳng bình thường nốt, và quan trọng là, tình yêu này chẳng đi một đường thẳng đến nơi.…
Đúng là mèo con của chị quậy, nhưng chị lo tất__________T chỉ là luỵ hai cổ nên vt fic thuiiFanfic chỉ chơi trong vòng shipdom chứ đừng để hai cổ biết, mọi ng có thể mang truyện đi bất cứ đâu nhma miễn không tag tên hoặc cho hai cổ xem trực tiếp là được ạhai cổ mà biết là sẽ bị ngại, ít tiếp xúc với nhau là t tàn lun đó…
7 người bạn thân rủ nhau đi cắm trại trong rừng nguyên sinh sâu ở Tây Nguyên, nơi từng là chiến trường khốc liệt và cũng bị đồn có những hiện tượng tâm linh kỳ quái. Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường với những trò chơi đốt lửa trại, uống rượu, tâm sự. Nhưng sau một đêm mưa lớn, mọi người thức dậy và phát hiện một người trong nhóm biến mất - và máu vương vãi khắp khu lều.Từ đó, trò chơi sinh tử bắt đầu.Mỗi đêm, có một thử thách đẫm máu xảy ra. Họ phải đối mặt với những thực thể quỷ dị sống trong rừng: từ hồn ma treo cổ, người thú bị nguyền rủa, đến một nghi thức hiến tế cổ xưa chưa từng được hoàn tất.Tình bạn dần rạn nứt, bí mật bị phơi bày. Có người trong nhóm từng trở lại từ khu rừng này 20 năm trước. Có kẻ đã mở phong ấn ngăn cách thế giới sống - chết vì tò mò…
Tôi là Quỳnh, năm nay là 14 tuổi. Tôi còn hai đứa em nữa, một đứa tên Thy 9 tuổi, một đứa tên Hậu 6 tuổi. Ba đứa nhỏ bọn tôi là con của mẹ Phương và mẹ Hương.Nhưng hiện tại, hai mẹ của bọn tôi đã ly hôn được 5 năm rồi...Tôi ở với mẹ Phương, còn hai đứa kia thì ở với mẹ Hương. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chỉ hy vọng nhà mình lại bên cạnh nhau như xưa thôi…
Fic: Garage tình yêuAu: trannguyen140499Lần đầu làm mấy cái này nên có sai sót gì thì mấy mom hoan hỉ bỏ qua cho em nha, với mấy mom đừng mách chính quyền nhe. Yêu các mom!…
Không rực rỡ-Không trọn vẹn-Không thể buôngP/s: Sắp vô học nên mình k có nhiều thời gian để viết truyện nên là tgian đăng truyện cách nhau khá lâu ạ...chờ đợi là hạnh phúc nha cả nhà🥹…
Trong mắt nàng mèo đen, 'loài người' thật đáng ghét, nhưng nhỏ 'gấu nâu' kia lại quá đáng (để) yêu..?Au thích đi dạo, thích đọc tản văn, nên truyện cũng chỉ là tản văn chêm vài câu chuyện nhỏ!…
POV: "Trời dume, cái số tao xui dữ vậy trời?!""Cứng cỏi dữ ha. Để coi... em chịu được bao lâu. Con mèo nhỏ"Truyện hoàn toàn khong có thật là do con tác giả nó tự ảo tưởng rồi viết thôi. Tác giả luôn mong hai chị được hạnh phúc 🫶🏻…
Từng chương truyện này chất chứa nỗi buồn, những cuộc tình tan vỡ, những số phận dở dang. Tất cả gom lại thành khúc ca đoạn trường hi vọng sẽ để lại dư âm day dứt trong lòng độc giả.…
POV: "Người này là ai?" - Lan Hương khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió, nhưng chứa đầy sự thích thú."Một con người. Một kẻ mà ngươi không nên lại gần."Liên Tâm phẩy tay, mặt nước trở lại phẳng lặng, nhưng Lan Hương đã nhìn thấy đủ: ánh mắt người ấy, sắc lạnh mà cuốn hút, như có thể bóp nghẹt trái tim nàng."Nàng ta có tên chăng?""Ái Phương. Phan Lê Ái Phương. Chủ tịch một tập đoàn nhân gian. Kẻ đó không tin vào điều gì ngoài quyền lực.""Vậy sao con lại mơ thấy nàng ta?"⸻TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO GIÁC THÔI ẢO GIÁC THÔI 🥰…
Khi chiến tranh đưa họ đến bên nhau, không phải tình yêu, mà là một lần trốn càn. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên trong đêm tối đó, đã có một thứ gì đó bùng cháy - dịu dàng, mãnh liệt, và câm lặng.Giữa sông nước miền Tây, giữa những mật thư, máu đổ và đạn bay, họ chọn yêu - dù biết, có thể mai này, chỉ một người còn lại để nhớ.…