Trái Đất tận thế tràn ngập xác sống, Jing Juan sống sót nhưng tâm hồn đã chết lặng sau sự ra đi của người yêu. Giây phút cậu đặt chân đến Valnterra, cậu ngỡ mình đã tìm thấy thiên đường để bắt đầu lại. Nhưng không, bóng ma của cái chết đã đuổi kịp. Xác sống một lần nữa tràn ngập, biến thế giới mới thành một lò sát sinh kinh hoàng hơn gấp bội.Một thanh kiếm, một ý chí sắt đá, và mục tiêu duy nhất: Long Hồn. Để hồi sinh người trong mộng, cậu sẵn sàng đảo lộn cả thế giới mới này. Liệu Jing Juan có thể xoay chuyển số phận, hay Long Hồn chỉ là một lời nguyền chết chóc khác đang chờ đợi cậu?…
Đầu tháng 7 mở màn với những cơn mưa ngâu da diết.Cơn mưa ngâu họa tình hay họa đau thương.Suốt 12 năm trước cô thường nói : " Em thích nhất là mưa ngâu, bởi vì gặp được Anh" 12 năm vụt qua nhanh như giọt mưa rơi xuống tan vào hư vô , lúc này cô nói : " Tôi ghét nhất là mưa ngâu , bởi vì gặp Anh" Cô - Người con gái vì Anh mà bất chấp tất cả để có được cho dù anh không yêu cô,vì anh là Anh người mà cô xem như là chấp niệm của cả cuộc đời, cô đánh đổi tất cả thanh xuân của mình dành trọn cho anh.Đến tận cùng thứ mà cô nhận lại là sự tuyệt vọng ,đau đớn.Cô đã từng nghĩ nếu cho cô quay lại 12 năm trước, trong trận mưa ngâu đó có lẽ cô sẽ bước qua anh như chưa từng thấy, chưa từng quen biết anh.Anh - Người con trai chất chứa nhiều tâm tư,hận thù đan xen giữa tình yêu mãnh liệt giành cho cô.Trong anh mang nặng mối thù mất gia đình,lại mộng tưởng có được tình cảm của cô dù chỉ là một chút.Anh biết cô rất yêu anh, nhưng anh thà để cô hận anh, thà để bản thân một mình đau đớn , một mình dằn vặt ,cũng không muốn cô nếm trải một chút tổn thương nào trong đoạn tình cảm vốn không nên có này.Mưa ngâu rốt cuộc họa tình hay họa đau thương.Đoạn tình cảm này phải chăng nên vứt bỏ.Cô và anh phải chăng đừng gặp nhau.…
Truyện nói về một anh chàng hiền lành, dễ thương và một cô gái cự kì lạnh lùng họ học chung trường, chung lớp còn ngồi ở cạnh nhau nữa và đặc biệt hơn là họ còn ở sát nhà nhau...…
Người là hoàng hậu, là đóa mộc lan của đế quốc. Bạc phận. Cuối cùng chỉ vì hiểu lầm mà chịu bao đau thương mất mát, kết cục rồi cũng không thể thảm hơn. Xuyên rồi? Nhưng lại không thể có ký ức như những cuốn tiểu thuyết khác. Rốt cuộc thì là may mắn hay xui xẻo đây? Số phận người rồi sẽ ra sao? Hay chỉ như đóa hoa nở rồi tàn? Đang rất hạnh phúc, nhưng rồi lại chịu quả giáng đòn của bất hạnh. Nên hận hay không đây?…
giản giới :vật loại không giống nhau , thế nào nói yêu thương ? yêu ? kia phải là thật yêu ! liên quan tới thức ăn : viên quân lan : ngươi ở đây ăn cái gì ? lá minh : kim cương chui . viên quân lan : đau răng ! dạ dày hơn đau / thương yêu ! liên quan tới khí lực : lá minh : giơ sơn hủy đi cốt đá thiết bản . viên quân lan : gia đích anh minh thần vũ cũng đặc sao làm mồi cho cá liễu . liên quan tới quân lan : ta muốn đi tinh tế tòa án cáo ngươi minh : hãy bớt sàm ngôn đi , trực tiếp nhất nhất dùng sức , vội vàng đích ! viên quân lan : ngươi dám nữa ngưu bức điểm sao ? lá minh : ta sợ nói ra hù chết ngươi ! bị đích đặc kỹ : đồ thủ hủy đi công . công đặc kỹ : ta rất có tiền . nơi này lôi điểm : 1: bị sẽ xảy ra manh mềm( hung hãn ) đích bánh bao . 2: bị tuyệt đối hung hãn ! ( nhưng thật ra là manh điểm ) tác giả nhân phẩm bảo đảm , hai con cũng manh manh đát ! có lúc mình cũng bị manh mặt ! ha ha ha ! cám ơn thân môn cho tới nay đích ủng hộ ! lăn lộn bán manh cầu xin bao nuôi !…
" Chúng ta không nhất thiết phải đi cùng nhau đến cuối.. nhưng chỉ cần một người đủ cố chấp, người kia thì dịu dàng.. Thì tình cảm ấy sẽ không bao giờ tàn. "_________________________________________Một hành trình dài đằng đẵng của Việt - Một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng có một tâm lý khác bất bình thường và một cô gái tên là Nhi, luôn mang trong mình một nguồn năng lượng dồi dào, tích cực và chữa lành. Tình cảm này kéo dài từ cấp 2, đến vô tư, hồn nhiên đến những năm tháng áp lực, khổ cực và muốn từ bỏ từ một phía. Họ không yêu trong những cái hôn, không yêu trong những sự bức bối, họ yêu bằng sự chân thành nhất, tuy vụn về nhưng đầy tâm tư. Nhưng tình cảm đó có đúng không? Hay chỉ là sự ràng buộc từ một phía, phía còn lại thì khiếp sợ. Khi một tâm hồn méo mó và tâm hồn yên dịu kết hợp sẽ như thế nào? Liệu tình cảm này có ươm mầm thành mầm hoa xinh đẹp hay lụi tàn trước sự điên dại?________________________________________Văn phong không được hay, truyện đầu tay của mình mong các bạn đọc và cho mình xin ý kiến để chữa lỗi. ♡…