hoa văn trang trí mỹ thuật đình làng việt
…
TbigvigcsiCfi…
Một đế Chế được hình từ một vũng bùn lầy rồi để rồi lần lượt kéo sâu xuống mặt đáy của vũng bùn.Một sự trừng phạt của thần linh cho sự trả giá của tội lỗi.Những thứ tội lỗi của loài người dần bó cục lại để rồi không còn sự cứu rỗi nào nữa, và trong tình cảnh hám đạm đấy một người hùng của thành phố Luisabies đã đứng lên để chịu hết tội lỗi của loài người,nhưng song với đó sự chết chóc lại không hề giảm mà nó lại càng tăng theo từng ngày.Rồi từ chỗ để hứng chịu tội lỗi của người đàn ông kia nó đã mọc ra một cây cỏ thụ to lớn, nó khô héo hoắc hiu và mang mùi hôi thúi nồng lặc, trong không gian của sự hôi hám thứ chất độc nào đó được tiết ra nó mang theo dịch bệnh kinh hoàng nhất cho loài người.Dịch bệnh đó có tên gọi là CÁI CHẾT CỦA TỘI LỖI.…
trước kia Nhục Cẫn luôn lơ đễnh tự hỏi rốt cuộc ý nghĩa sống là gì? hắn cứ thế từ năm 14 tuổi đã rất nhiều rất nhiều lần tự tử không thành, hắn lạc lõng không biết nên sống thế nào, không có tương lai, trước mắt đều mù mịt luôn tự hỏi không có ý nghĩa sống vậy còn sống để làm gì, nhiều lần tự tử không thành hắn tuyệt vọng sau 1 năm nữa, hắn lại muốn chăm chỉ học, học thật nhiều, học tốt học giỏi hơn, hắn chỉ muốn học và học không muốn kết bạn gì cả, học rồi lại làm gì thì hắn cũng không biết nhưng bây giờ học là thứ duy nhất khiến hắn sống tiếp, đầu năm tháng 2 thời tiết thay vì ấm áp lại oi bức lạ thường, năm đó thời tiết đặt biệt khó chịu hơn mọi năm, lại có một học sinh mới chuyển vào lớp, hắn không để ý, chỉ là khi người này chuyển vào lớp, ngồi cạnh hắn, kết bạn với hắn, làm thân với hắn, hắn lại thấy thời tiết cuối cùng cũng không còn oi bức âm ĩ nữa rồi, lại có thêm một lý do sống mới. "Hạ Chu Nhan, sau này lỡ như tớ chết đi, cậu sẽ thế nào?""Tớ sẽ cùng chết với cậu, nếu không, để cậu một mình tớ không an tâm."…
- Lượm lặt cảm xúc hằng ngày gói trọn ở đây......…
Thể loại:thanh xuân vường trường, đam mỹ, yêu thầm, 1x1, hào mônHọc thần công yêu thầm x học bá thụ bạch nguyệt quang (vạn nhân mê)Văn ánNăm đó có một Thanh Phong vì thích Thiên Kỳ mà ra sức liều mạng học hành, để nếu có một cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi nào đó mà có thể được đứng bên cạnh cậu, ít ra hắn cũng không khiến cậu mất mặtĐối với Thiên Kỳ năm ấy có thể khi đó chỉ là "tiện tay" giúp đỡ, nhưng đối với hắn năm ấy,cũng vì một cái "tiện tay" của cậu mà đợi đem lòng yêu cậu 8 năm trờiCũng vì muốn chụp cùng cậu tấm ảnh vào ngày tốt nghiệp, mà bỏ qua sự tự ti luôn giữ trong lòng và lấy hết can đảm để nhờ cậu chụp ảnh cùng mình, vì hắn biết, nếu không can đảm lần này, sau này chắc chắn sẽ hối hận, vì trên đời đến khi ta nghĩ đến câu "nếu lúc đó" cũng chính là đã muộn Hắn ta biết mình trăm ngàn vạn lần đều không thể xứng với cậu. Vì Thiên kỳ quá đỗi rực rỡ tựa như ánh ban mai, mang theo vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ và tương lai đầy hoài bão phía trước,có thể nói là kẻ mến người yêu Còn hắn, là kẻ vốn dĩ đã được tuyên án tử từ lúc mới sinh ra, chẳng được yêu thương, phải tự mình vươn trải từ sớm tuy răng học giỏi nhưng dù có giỏi đến đâu đi nữa thì đối với mọi người hắn chỉ là thứ nhem nhuốc bẩn thỉuCữ ngỡ hai người chẳng nên có bất cứ liên hệ nào, nhưng bằng cách nào đó sợi chỉ liên kết giữa họ lại xuất hiện, đem hai con người ngỡ xa lạ gắn lại với nhauTrước khi cậu đến với hắn lúc nào cũng là màn đêm, đen tối cùng theo đó là cô đơn lạnh l…
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cuộc sống hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu? Cô chấp nhận cưới anh vì nhà cô nghèo - không đủ tiền trả món nợ do ba cô để lại, hai mẹ con phải nương tựa vào nhau để sống, còn anh chấp nhận cưới cô vì lòng hiếu thảo với người mẹ kính yêu - mẹ anh mắc một món nợ ân tình với nhà cô.Sợi dây định mệnh đã gắn kết họ với nhau bằng cuộc hôn nhân "sắp đặt"Liệu hai trái tim có thể tìm đến nhau để hoà cùng nhịp đập, cùng bước trên con đường hạnh phúc? Mời các bạn đón đọc:)))Mk thấy hay nên up lên cho mn đọc thử. Nguồn: T/g Rebuns.cry…
Trương Vũ Nhật Minh đỗ chuyên rồi, điểm cao lại chót vót. Tận 9,75 điểm chuyên. Mọi người đều tin tưởng cậu sẽ trở thành thủ khoa chuyên Toán của năm nay. Không bất ngờ lắm, bởi cậu ta từ nhỏ đã càn quét mọi cuộc thi toán học. Bây giờ thêm thành tựu mới vào góc tủ đầy ắp huy chương cũng chẳng sao cả.Còn con bé tên Lê Cát Vi An đó?Cô bé đó giờ có lẽ đang ở bệnh viện thăm mẹ. Mẹ nó lên cơn đau tim ngay ngày thi chuyên, mãi tới lúc gần thi người nhà mới thông báo, thế thì lấy tinh thần nó ở đâu ra? Nhà con bé khá hoàn cảnh, bố đi lái xe làm ăn xa, mẹ nó đôn đáo lo cho mọi chuyện trong nhà, còn bận rộn với hàng phở được đặt tạm bợ cạnh căn nhà trả góp hơn chục năm của gia đình nó.Bởi cú sốc tinh thần, điểm thi chuyên của Vi An không cao, nếu không muốn nói là gây thất vọng cho toàn giáo viên trong trường. Với số điểm chuyên 7,5. Vi An có lẽ sẽ trượt chuyên. Cô bé suýt soát đứng thứ 70/70 nhưng không may lại thua điểm môn chuyên so với đối thủ khác.Nhưng có vẻ bây giờ, Vi An cũng không quá quan tâm về vấn đề mình có đậu hay không, mọi tâm trí của nó đều dồn về mẹ, người hiện đang nằm trên giường bệnh. Con bé về nhà, nấu tí thức ăn để mang tới bồi bổ cho mẹ, dù gì viện phí rất cao, nhà nó cứ cái đà này cũng không kham nổi, nó đành đem đồ từ nhà lên để giảm bớt chi phí.Ở góc bàn học, một quyển sổ màu nâu bụi đã được mẹ nó đặt ngay ngắn tại đấy. Trước hôm thi mẹ bảo nó rằng bà đã tìm được quyển sổ nó làm mất dưới góc giường. Đó là cuốn nhật kí Vi An đã viết đầu năm lớp chín,…
Thanh xuân là những buổi chiều nắng nhạt, là cái nhìn lén qua ô cửa lớp học, là trái tim rung động đầu đời tưởng chừng sẽ sống mãi với thời gian.Nhưng với Lục Thần Dương, thanh xuân của anh... là máu.Là vết cắt âm ỉ kéo dài suốt hai năm cuối cấp, là tình yêu đầu đời đẹp đẽ, dịu dàng... và cũng là kịch bản trả thù hoàn hảo nhất từng được dựng nên.Hạ Khiết Lam - người con trai mang ánh mắt dịu dàng như gió đầu thu - bước vào cuộc đời anh như một phép màu.Và rồi, cũng chính đôi mắt ấy, chính đôi tay ấy...Đã đặt dấu chấm hết cho tất cả bằng một nhát dao xuyên tim.Người ta hỏi:- "Nếu biết là phản bội, tại sao vẫn yêu đến điên dại?"Thần Dương cười khẽ:- "Vì trên đời này, chỉ có cậu ấy khiến tôi muốn được chết trong tay chính cậu."Đây là một câu chuyện...về tình yêuvề phản bộivề hai kẻ yêu nhau đến tận xương tủynhưng cuối cùng... lại chính tay giết nhau…
Thế giới của BOSS :3…
Truyện Công Tử Biến Bại Gia Tử của tác giả Nguyệt Hạ Diệp Ảnh nói về một thế gia công tử phẩm tính cao thượng văn võ song toàn - thần tượng của bao cô gái trẻ thành Lạc Dương bỗng dưng xuyên qua tới tiểu thuyết hiện đại, nhập vào thân xác của một tên bại gia tử tính cách hủ bại vừa mới toi đời vì đánh nhau.Chuyện gì xảy ra thế này? Đây là nơi nào? Mấy thứ bay đi bay lại trên trời kia rốt cục là cái gì? Cốc nước sao có thể trong suốt như vậy?....…
Cổ trang,Xuyên không,Tiên pháp.....Sơ lược truyện:Vương Nhất Bác là một geisha cực kì nổi tiếng ở khu phố đèn đỏ,nhưng anh chỉ bán nghệ không bán thân,bởi vì không chỉ nhờ vào gương mặt vô cùng điển trai của mình mà còn nhờ vào tài ăn nói có thể thao túng tâm lý người nghe và luôn làm khách hàng phải hai tay dâng tiền lên cho anh.Bởi vì anh quá nổi tiếng,khiến nhiều người trong ngành rất ghét anh. Dương Nham,cái tên mới nổi trong giới geisha đã ra tay hãm hại anh,khiến anh bị hũy dung điều đó làm anh vô cùng đau khổ. Thời gian sau chuyện anh bị hủy nhan truyền ra đồng thời củng nghe tin anh đã tự sát tại nhà riêng của mình....anh treo cổ.Anh xuyên không tới thời không khác,nơi có yêu quái và người tu tiên,anh trở thành cậu nhóc 13 ,14 tuổi,một con người bình thường. Anh làm thêm trong kỹ viện vì ngoài việc đó thì anh chẳng biết làm gì khác. Nhờ có sắc và tài năng vốn có của mình,anh nhanh chống vang danh ngay cả yêu hồ còn phải lép vế. Một lần,anh vô tình nuốt phải viên kim đan của hồ tộc,có được pháp lực của hồ yêu trở thành bán yêu mang trong mình sức mạnh của hồ tộc nhưng lại là con người.Tiêu Chiến,tróc yêu sư có tiếng trong giới nghe tin yêu tộc làm loạn nhân gian,hút tinh khí con người liền lên đường truy bắt trừ yêu. Anh tới nơi chứa nhiều yêu khí hồ tộc nhất là kỹ viện và tưởng nhầm Vương Nhất Bác là con yêu hồ gây hại nhân gian ấy nên hai bên có sảy ra cuộc chiến. Tiêu Chiến truy lùng đuổi bắt, Vương Nhất Bác ra sức giải thích ,chạy trốn ....lại không ngờ ..một nhân duyên hình thành từ sự chả ưa gì nhau này.…
Truyện chỉ đơn giản nói về tình củm của cô cậu học trò mới lớn, có vui có buồn tùy theo tâm trạng tác giả. Truyện chỉ viết trên Wattpad, ngòai Wattpad ra còn lại là reup. Vì thế mọi người hãy ủng hộ mình tại Wattpad @annecao123 nhé-------------------------Trong lúc buồn vu vơ, tớ hỏi Khiêm:"Cậu nói xem tớ vụng về như vậy, liệu có người thích tớ không?"Khiêm đang chăm chủ viết gì đó nhưng lại ngừng bút nói với tớ:"Có chứ"Tớ buồn thiu lại còn thở dài tâm sự với Khiêm:"Tớ chỉ tâm sự với Khiêm thôi, mẹ tớ bảo con gái vụng về như tớ thì chó mới lấy. Huhu, tớ thật sự không muốn làm dâu nhà họ chó đâuuuu"Khiêm lấy vở che lại, rồi chụt vào má tớ bảo:"Gâu...gâu... thế cậu về làm dâu nhà chó Khiêm này không?"Tớ mới thẹn thùng, dụi vào lòng đối phương bảo:"Có!"…
bắt đầu từ ký ức bồng bột mơ hồ trẻ con tạo nên một câu chuyện tình đẹp đẽ. coi như là ghi lại dấu ấn trong mơ đi.Có người đã từng hỏi cô:Ước mơ của cô là gì?Cô không cần suy nghĩ trả lời:Không biết nữa, cx chưa nghĩ tới.Một thời gian nữa có người hỏi:Bh cô đã biết ước mơ của là gì chưa?Cô mỉm cười:Ước mơ của cô là anhMột thời gian nữa lại có người hỏi cô:Hiện tại cô muốn là gì?Lần này một ánh mắt cụp xuống:Có lẽ là từ bỏ đi......…
Llllllllllll…