Cốc trà sữa của em đâu?
Hi mn! câu chuyện này nấm vt để tặng 1 bn nên khá là ngắn vs sơ sài nên có j sơ sót mong các bn thông cảm nha.…
Hi mn! câu chuyện này nấm vt để tặng 1 bn nên khá là ngắn vs sơ sài nên có j sơ sót mong các bn thông cảm nha.…
Tên truyện: Âm Thầm Cưng Chiều Em.Tác Giả: Hư Tiểu Hoa.Dịch: Bình Yên Dưới Hiên.Độ dài: 70 chương.Thể loại: Từ cấp 3 đến Đại Học, Từ đồng phục đến váy cưới, Ngọt, HE, Nam theo đuổi nữ, Kiêu ngạo lúc đầu và tự vả về sau.Văn Án:Trong tâm trí của Tần An Nhiên, thanh mai trúc mã của cô - Hứa Giảo, tính cách giống hệt như cái tên vậy, từ nhỏ tới lớn thú vui thú vị nhất của cậu ta là cố chấp tranh cao thấp với cô. Trước mặt người khác cậu ấy là nam thần ngời ngời, lúc ở riêng hai người với nhau thì cao ngạo vô cùng, lúc nào cũng tìm cách làm khó cô. Lúc học Đại Học, có lúc anh lại vô cớ gây sự, cô không chịu được đành hỏi anh: Hứa Giảo, không phải là anh đang ghen đó chứ?".Hứa Giảo im lặng hai giây rồi dùng ánh mắt trong veo nhìn cô: "Vậy thì sao?"Sau này khi đã yêu nhau, Tần An Nhiên hỏi anh: "Nếu anh đã thích em từ nhỏ vậy tại sao luôn làm khó em vậy hả?""Làm khó em?" - Hứa Giảo nhướng mày. "Không phải anh vẫn luôn cưng chiều em hả?"Tần An Nhiên: "?"Hứa Giảo xoa xoa tóc cô, lẩm bẩm nói: "Đồ ngốc".…
Tác phẩm: Này Thích Thì Nói Đi ChứTác giả: T.T.Diệu(Tuyết Diệu)Tình trạng: HoànThể loại: Thanh xuân vườn trường, ấm áp, ngọt ngào. Hình ảnh minh họa: Nguồn InternetVăn Án: Tôi có thích một cậu bạn cùng bàn. Cậu ấy cùng tôi trải qua những ngày nắng, những ngày mưa, đi qua những ngày giông bão. Cậu ấy là thanh xuân, là tình yêu đầu của tôi. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười làm tôi đắm say một đời. "Người này là của tôi, chỉ mãi mãi thuộc về riêng tôi.Anh chính là nhà, là nơi tôi an tâm dựa dẫm cùng ỷ lại..."…
Thuộc thể loại phi thực tế. Vì mình không có hứng thú với thể loại thực tế cho lắm haha. Nhân năm học mới tớ có viết một mẫu chuyện ngắn để nâng cao tinh thần học tập một tý... Chắc hẳn phải có một lần bạn lạc vào trạng thái say nắng, cảm nắng một chàng trai anh tú nào đó cũng không ? Đọc mẫu chuyện này xem chừng bạn có thể thấy được mình ở trong đó đấy. Ủng hộ nhé ⊙﹏⊙…
Tại lớp 11A1, Thẩm Tịnh Nghi và Phó Cẩm Dư là hai cái tên không đội trời chung - gặp là cãi, nhìn là ghét. Nhưng trớ trêu thay, hai gia đình lại thân thiết từ thuở đại học, còn từng gán ghép họ là "cặp đôi bánh bao" thời thơ ấu. Khi ký ức cũ dần hé mở giữa những lần chạm mặt đầy xung đột, cả hai phải đối diện với một câu hỏi lớn: Liệu có phải... tình yêu bắt đầu từ những cuộc chiến nhỏ nhất?…
câu chuyện này là câu chuyện có thật và không phải là của một ai khác ,mà nó chính là câu chuyện của chính bản thân mình…
#Vgt Và những điều cô ấy muốn viết=> Đây là một cuốn Nhật ký lưu lại những năm đi học của mình ✨💕 Đây có lẽ là những trang Nhật kí đầu tiên trong hành trình trải nghiệm của mình[Tôi-một người luôn Hoài niệm về những thứ đã từng lướt qua trong đời, mọi thứ tôi đều nhớ rõ, chỉ không nhớ là không biết cách nào mà tôi có thể kiên nhẫn chạy theo bóng lưng cậu ấy suốt gần ấy năm..]…
Tác giả:Văn Thành LêNguồn:báo Mực TímNguồn ảnh:thuvienvan.vnBy: Thuansam…
Sau gần một năm trời bỏ dở em nó :< nên giờ sẽ chăm chút hơn mà hình m.n cũng quên e luôn rồi T^T buồn quá.... Lần này là mình có chỉnh sửa chút xíu của nhân vật thoii nhá 😝 mong m.n vẫn yêu truyện của e hihi 💘…
Chuyện kể về 1 cô bé cuối cấp với 1 mối tình đơn phương…
- Nắng có màu gì vậy cô bé?- Màu của nụ cười của cậu đó, đồ ngốc!_Write by: Hạt Dẻ Date:12_04_2018…
"Tôi từng nghĩ mùa hạ chỉ có nắng và tiếng ve. Cho đến khi gặp cậu - người khiến trái tim tôi lỡ nhịp bởi những điều nhỏ xíu nhất."Tôi gặp cậu ấy vào một sáng đầu năm lớp 10 - cái ngày mà tôi muộn học, tóc rối tung, mặt chưa kịp rửa kỹ, và phải tranh chỗ ngồi với một người... chẳng thèm nở nổi một nụ cười.Phạm Nguyễn Gia Huy - bạn cùng bàn bất đắc dĩ, mặt lạnh, nói chuyện cụt ngủn, chữ viết nghiêng nghiêng đẹp như in - là kiểu người mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ để ý.Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi lại dần thuộc lòng những điều rất nhỏ ở cậu.Cách cậu viết Văn nghiêm túc như đang viết cho riêng mình. Cách cậu trả treo rất khẽ mà khiến người ta phải bật cười. Cách cậu ngồi im nghe tôi nói đủ thứ chuyện trên đời mà chưa từng tỏ ra khó chịu.Không ai nói ra điều gì. Không ai chủ động trước. Nhưng hình như, cảm xúc là thứ dù cố giấu cũng sẽ lộ qua ánh mắt...Và trong tất cả những điều tôi từng viết vào nhật ký - có những dòng tôi ước gì cậu đọc được.Hay ít nhất... nghe được."Hạ Vị Thanh Âm" là bản tình ca không lời của tuổi mười sáu - nơi tôi kể về một người khiến mùa hạ của tôi không còn chỉ có nắng."…
Là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, một câu chuyện xen lẫn một số chi tiết có thật và tự chế, đây là câu chuyện coi như là tuổi thanh xuân tôi gửi vào đây..... Những ai bây giờ đang ở năm cuối cấp ba.....chúc vui vẻ....:)))…
Tớ gặp cậu vào một ngày rất bình thường. Không tim đập. Không nắng rơi. Không có gì đặc biệt.Lúc ấy tớ còn chẳng để ý cậu là ai.Vậy mà sau đó, chẳng hiểu sao... mỗi lần đi học, trái tim tớ lại vô thức tìm kiếm một dáng người quen.Không biết từ khi nào, cậu bước vào thế giới của tớ - nhẹ như một cơn gió Hạ, nhưng để lại dư âm dài đến tận bây giờ.Đây là câu chuyện mà tớ kể lại - bằng những dòng nhớ nhung chưa từng nói, những rung động chưa kịp gửi đi, và cả những mùa Hạ tớ đã viết riêng cho cậu.…
Truyện teen. Thanh Xuân vườn trường, hợp đồng hôn nhân. Mình thấy truyện này dễ thương nên xin re úp lên Wattpad.…
Dấp dáng cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã là cô thiếu nữ tràn đầy sức sống. Nhóm bạn bé tí hớ cái là đánh nhau bây giờ thật đoàn kết và nhiệt huyếtChuyến tàu mang tên trường cấp 3, không chỉ chở vài người. Mà là cả một thế hệ tươi mới. Đưa những vị khách trên tàu đến với những địa điểm gần hơn tới ước mơ của họ.Trong 3 năm học, chúng tôi trải qua thật nhiều điều cùng nhau. Chơi ngu nghịch dại, báo thầy báo bạn. Gặp người đến tiễn người đi. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu kỳ vọng đều sẽ nở ra một đường đầy hoa, trải bước cho chúng tôi.Thế rồi, vẫn còn đó những tiếc nuối của tuổi thanh xuân. Cậu bạn cùng bàn thâm thương trộm nhớ hoá ra cũng thầm thích mình. Cô nữ sinh ngày ngày lẽo đẽo theo sau cậu học trưởng kia rồi cũng đã biết buông tay từ bỏ. Cậu bạn thân trúc mã ấy thế mà lại đành ngậm ngùi dùng hai chữ ''chúc mừng'' để nói với người thương.Cũng có những tình yêu của vài cặp đôi đồng tính. Phá bỏ định kiến của xã hội, may mắn họ chọn can đảm bên nhau.Không sao, sau cơn mưa chứa nắng ấy, vẫn xuất hiện bầu trời. Tiếc nuối, vốn cũng là một yếu tố tạo nên một thanh xuân đầy màu sắc. Mà dẫu... nó là đau thương…
Giai Điệu Nước Mắt là câu chuyện kể về nam thần học đường tài giỏi nhưng hơi sĩ, lạnh lùng, Đình Phong và cô nàng võ nghệ bướng bỉnh, đáng yêu, lanh lợi nhưng gặp nhiều tổn thương Sương Nguyệt Anh. Từ hai người xa lạ có chút thù ghét với nhau, họ dần dần nhận ra những ưu điểm của nhau qua từng khoảnh khắc bên nhau. Cả hai cùng vượt qua những thăng trầm và hoài bão trong cơn mưa tuổi trẻ, trở thành động lực giúp nhau trưởng thành, cả hai đều là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau trong những ngày tháng đen tối nhất, viết nên một câu chuyện thanh xuân rực rỡ về thời học sinh. Nhưng cuối cùng họ có đến được với nhau hay không?…
6 con người và 6 huyết tộc , định mệnh cho họ gặp nhau rồi bên nhau và xa nhau.Mối thù truyền kiếp liệu có được hóa giải khi những trái tim rung động khi gặp nhau hay phá nát con tim khi giết nhau Trải qua những chuyện tình lãng mạn rồi những thử thách chông gai, con tim liệu hòa có cùng nhịp đập? Liệu ai có thể cười tươi trên đỉnh hạnh phúc và ai phải than khóc trong niềm ân hận?…
có lẽ, chúng ta nên tập chấp nhận.…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…