liep quoc 1-156(1)
…
kể về những mẫu chuyện chuyện ngắn,kinh dị…
o( ̄ε ̄*) Chỉ là những ổ bánh ngọt siêu ngon mình tổng hợp được.…
tên phim / tuổi 17 của tôi và bố/ là trần tất đật ống chú trung niên bị tráo đổi cơ thể với cao văn minh học sinh cấp ba là tên nhóc nhút nhát học hành luôn cuối bản toàn trường bỗng dưng cậu ta thay đổi đúng đầu toàn khối nhưng trần tất đạt muốn bản thân quay về cơ thẻ cũ vì ông còn cả một tập đoàn muốn quay về thì phải tìm giang vũ cậu con trai mà ông đã bỏ rơi khi còn trong bụng mẹ nào ngờ giang vũ lại là bạn của cao văn minh nhưng tui viết là cao văn minh khi bị tai nạn liền thay đổi chóng mặt do não cậu bị kích thích và làm cậu nghĩ rằng mình là trần tất đạt không phải cao văn minh nêncậu đã làm những điều như trên nhé, vấn đề là cậu quên mất cậu bạn giang vũ của mình rồi, giang vũ không biết bạn mình bị gì nghĩ cậu ta bị vấn đề thần kinh cứ đi theo tên mà cả hai ghét là trần an để cùng hắn thi cuộc thi sáng tạo , hai người cãi nhau nhìu hơn, giang vĩ nhức đin đầu vì cậu bạn nên muốn tìm cách lấy lại tính cách ban đầu của cậu ta…
Trên rìa cuối cùng của vũ trụ, nơi không còn ánh sáng cũng chẳng có bóng tối, tồn tại một khoảng không không thể gọi tên.Không có thời gian. Không có quy luật.Chỉ có một thanh âm như mộng như ảo, nhẹ tựa gió thoảng trong lòng biển sâu."Ngươi có sợ không?"Thiếu nữ đứng giữa hư không, y phục trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, tóc dài như mực chảy trong gió, ánh mắt không chút gợn sóng. Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ bản thân là ai, đến từ đâu, đi về nơi nào.Giọng nói ấy lại vang lên, không rõ là nam hay nữ, dường như từ chính trong linh hồn nàng vọng ra:"Trước mặt ngươi là vô số thế giới, là vận mệnh rạn vỡ, là từng kiếp từng kiếp lặp lại sai lầm... Ngươi có sẵn sàng bước vào không?"Thiếu nữ cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình. Một luồng sáng bạc mờ nhạt từ từ tụ lại thành một ấn ký hình xoắn ốc. Nó như một con mắt khép hờ, ẩn sâu dưới làn da lạnh lẽo, mang theo một lực lượng khó lường."Ngươi không còn tên. Không còn thân phận. Không còn ký ức. Từ giờ, chỉ còn một cái danh-"Thanh âm dừng một chút. Tĩnh lặng kéo dài như mặt hồ mùa đông.Rồi hai chữ nhẹ rơi xuống như tiếng chuông bạc nơi thâm sơn:"Nghịch Giả."Gió vô thanh nổi lên. Vạn vật chuyển động.Linh hồn thiếu nữ chìm vào xoáy nước ánh sáng, tan rã, rồi tụ lại trong một không gian khác...…
Ship á? Tất nhiên là có ship rồi, nhưng mà hint thì tung tóe, muốn đớp cái nào thì đớp a~Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu chứ không phải tui đâu.Viết vì tình yêu to lớn dành cho Tiết Dương.Truyện sẽ có nhiều yếu tố đáng yêu, ngược hay không thì còn tùy cảm nhận mỗi người nha~ Lấy cốt từ nguyên tác nhưng chuyện sau khi Dê nhỏ chết là thuộc về trí tưởng tượng của tui a.Không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng, không thích mời clickback.#A…
Daigo và Free tranh nhau chỉ vì một cô gái tên Y/N ?…