Vô đề
Kiếp này gặp nhau, liệu có sai lầm?…
Kiếp này gặp nhau, liệu có sai lầm?…
Chuyện này sẽ kiểu các bạn muốn viết truyện nhưng lười hãy đến đây các bạn ra ý kiến yêu cầu tui sẽ viết cho bạn tui cũng có Nếu hay và được nhiều người yêu thích tui sẽ dịch hoặc được tác giả cho phép thì viết tiếp chuyện drop .tui là người mới văn phòng ko hay nếu thế nào xin đừng nặng lời tui sẽ viết truyện thuộc thể loại(allkook,allmikey,allhar,alldeku,allrimuru,allnobita)và ở đây các bạn cũng có thể nói lên nỗi buồn của mình nếu có,tui rất sẵn lòng cảm ơn vì đã đọc…
Lonely Flower- Bông Hoa Đơn Độc Never Ever Gonna Forget YouYou Forgot Me And Leave Me Behind Why Did You Forgot Me?I Hate You, But I Don't Want To Lose You.... Deep In The Dark.... Im Falling... Will You Catch Me?…
Cậu-một chàng trai hậu đậu, vụng về, học tập không được giỏi nhưng lại có một tấm lòng vô cùng nhân hậuCác anh-những con người tài năng, đầy người mến mộ, có thể nói là hoàn hảo không tì vết, mẫu người của bao cô gáiCứ ngỡ những con người trái ngược nhau vậy sẽ không bao giờ hoà hợp với nhau được. Ấy vậy mà, chỉ sau một khắc cậu-đã làm cho những con người ấy nhớ mãi không quên. Một cậu bé hậu đậu nhưng tốt bụng đã in sâu vào tâm trí các anh. Họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn để đến bên nhau. Nhưng khi có được nhau lại vội chia cách. Đúng như người ta thường nói "Có không giữ, mất đừng tìm". Chỉ vì một lần dại khờ, tin vào những lời đường mật của một người con gái. Họ đã để mất cậu-một người luôn hết lòng yêu thương, quân tâm chăm sóc họ. Để rồi khi nhận ra tất cả thì cũng đã quá muộn, cậu đã không còn bên các anh nữa. Có lẽ cả đời các anh cũng sẽ không bao giờ quên được cậu-thanh xuân của anh…
Viết lại chứ lần trước dỏm quá…
Xem đi r bik nhaaXin 1 sao và lượt đọc nè 💖💖💖…
do tui nổi hứng rồi viết truyện này chứ tui không có kinh nghiệm viết truyện cho lắm :)…
Mối tình không tên, chỉ có bản năng ngự trị...…
Tình yêu…
chật vật giữa đêm khuya, mắt mở ráo vô hồn nhìn vào hư không.tôi nên như thế nào đây...…
Nếu một linh hồn được tạo ra chỉ để gánh chịu nỗi đau của muôn người, bị buộc phải hủy diệt điều duy nhất khiến nó cảm thấy mình là 'ai đó', rồi ngay lập tức bị tước đoạt ký ức về tình yêu, lựa chọn và tội lỗi của chính mình, thì liệu sự tồn tại ấy còn có thể được gọi là sống, hay chỉ là một cơ chế tra tấn tinh vi đến mức nạn nhân thậm chí không còn quyền biết rằng mình đang bị trừng phạt?…
Ngu miêu tả lắm(=_=lll)…
sự dày vò từ otp khiến mình ra fanfic này. Mình tự thấy văn phong mình ko hay và chỉ viết ra để thỏa lòng chính mình nên nếu có làm bạn khó chịu thì mình thật sự xin lỗi.…