Thập thứ là 1 cậu bé bị ghét bỏ . Cha và mẹ cậu ấy đã ly hôn khi cậu ấy 4 tuổi , cậu ấy rất nghịch ngợm . Một hôm , cậu ấy đang ngủ và một tia sét đánh trúng đầu cậu ấy , nhưng cậu ấy chẳng bt gì . Và cậu ấy đã thấy nguồn điện chạy trong ng mik và cậu ấy đã bt về nó........ Rồi 1 ngày trái đất bị 1 viên thiên thạch rơi xuống , và có 1 người đứng trên viên thạch đó là một con randiahun ..........................Cùng tiêu diệt quái vật!…
"Tôi sẽ chờ em,cho dù có thế nào tôi vẫn sẽ đợi em và không yêu bất kỳ ai khác ngoài em,một ngày nào đó em và tôi nhất định sẽ gặp nhau và bên nhauNhưng bây giờ...Tôi đang đợi em,hãy gặp lại nhau nhé,mối tình đầu..."Một câu chuyện nhẹ nhàng,mang hơi hướng hoài niệm về một tình yêu ngây thơ trong sáng của những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường Tận hưởng những phút giây vui vẻ nhé!…
Đây không phải là truyện ngắn đầu tiên Jin viết nhưng là truyện ngắn đầu tiên Jin muốn đưa lên mạng.Hi vọng mọi người ủng hộ và góp ý cho Jin.Thân !Nhân vậtPhương Di : một nỗi đauHải Sơn: một quan tâmThanh Hằng: một chịu đựngKhánh Trung : một vỏ bọcTrịnh Tường : một hồn nhiênHoàng Phong: một bí ẩnLinh Trang : một vô tâmHải Vy : một tinh nghịchQuốc Hy : một cô đơnLịêu các nhân vật chính, ai sẽ đến với ai ? Liệu trong hai hình bóng, con người ta sẽ nhận ra hình bóng nào đích thị là của mình?.…
Mình chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giảNguồn: Dương VũAi ai cũng từng có một thời tuổi thơ, cùng nhau trải qua những năm tháng tiểu học....Nhưng bây giờ, ở tuổi đã trưởng thành, chúng ta lại một lần nữa gặp lại nhau...Liệu chúng ta có thể cùng nhau nắm tay dưới gốc anh đào hay không?…
#khómkhóm viết Nam9: HƯNG MINHNữ9: LINH LY tình trạng: đang viếtcả hai gần nhà, cùng nhau lớn, cùng nhau có một cô bạn thân khác, Hơi sủng, hơi ngược cũng hơi là nội tâm một mình một nơiĐi lung tung và đa cảm *nữ9 nharất đẹp, ngoan, quyết đoán, thông minh cực kì là thích chọc geọ *nam9 ó…
Những khi lạc đường , tôi lại nhìn lên những vì sao mà hướng tới ngôi sao đang sáng nhất . Mỗi người trong chúng ta đều có đôi lần vấp ngã , để rồi không biết phải đi đâu về đâu , tôi tin chắc rồi ai cũng sẽ tìm được ngôi sao của chính mình sau những tháng ngày đen tối nhất . Bởi đâu đó , có ai vẫn luôn chờ đợi bạn , chỉ cần tiếp tục đi , tiếp tục tìm kiếm và hi vọng , chỉ cần có thế ...…
Mỗi câu chuyện là những dòng nhật ký của một cô gái trong những tháng ngày quen một chàng trai. Từ bạn bè họ bước đến tình yêu, tưởng chừng điều đó thật hạnh phúc, tưởng như sự việc sẽ luôn trôi qua êm đềm mãi mãi. Cho đến khi...…
Đó là quyển nhật ký có mật mã mình được tặng từ hồi sinh nhật, đó là quyển nhật ký khi còn 18 tuổi đó giống như một người bạn lắng nghe hết những câu chuyện tuổi ẩm ương của mình. Có một ngày, khi đã rất lâu về sau mình tìm được nó lúc đang dọn nhà, khẽ mở nó ra và đọc những dòng chữ nắn nót, những câu chuyện ngô nghê ngày ấy, cả một thời ký ức như ùa về trong mình. Mình nhớ ngày mưa rào năm ấy, năm đứa bọn mình đạp xe dàn hàng ngang cười hồn nhiên như những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân.…
Bym: Cậu là bạn chí cốt từ nhỏ, hiểu đầy đủ từng sợi tóc trên đầu cô và còn là mối tình đầu của cô. Anh là người "thầy" lạ lùng, dạy cô cách yêu và cảm nhận mọi thứ bằng sự ấm áp, dịu dàng của mình. Giữa cậu và anh dĩ nhiên chỉ được chọn một. Và lựa chọn của cô là.. p/s: Trong truyện có câu ngoại ngữ nào mà các bạn không hiểu thì cảm phiền hỏi bác Gúc nhé, nếu tớ dịch luôn ra thì mất hay quá. ^.^ hehe…
Chỉ là nơi mình tự viết các shortfic không đầu không đuôi ở đây.Ship một cp dựa trên người thật nhưng tất cả chỉ là delulu của fan. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì cũng đừng buông lời cay đắng nhé.Cp chính là Choker/JeongLee aka Chovy và Faker.thỉnh thoảng sẽ có cameo.Tranh nếu có sử dụng đính kèm đều là tranh mình vẽ, vui lòng đừng mang đi đâu nha 🥺Chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc.…
Nếu như ngươi ở trời tối người yên thì mở ra máy nghe nhạc, đeo vào tai nghe, một người co vào trong chăn đem đầu bọc lại, nhiều lần nghe tuần hoàn đơn khúc.Tuần hoàn bốn mươi bốn lần sau ngủ, nếu như vận may không được, lại mở mắt, ngươi sẽ không còn nằm ở trên giường của chính mình, mà là tiến vào một cái hoàn toàn ngăn cách tại hiện thực không gian kỳ dị.Không gian kia. . . . Mặt ngoài nhìn qua, liền là chúng ta bình thường thường thấy địa phương, chính mình phòng ngủ, trong nhà phòng khách, nhà để xe dưới hầm, phòng vệ sinh, sân bóng rổ, thi công công trường các loại, nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, không giống nhau. . . . Hết thảy đều không giống nhau.====Đây là một cái bình thường người bình thường, thu được dị năng sau, từng bước một ở góc chết bên trong lột xác trưởng thành, đạt đến mức tận cùng trải qua.(góc chết - siêu phàm linh dị thế giới, ăn mòn ô nhiễm thế giới hình thành)Hệ thống: (khoa học kĩ thuật máy móc)+ người cải tạoBán cơ giới (tay chân giả máy móc)Hoàn toàn thể (cải tạo cả người lẫn đầu óc)Trí Giới sư (điều khiển vũ khí di động Phi Nghi, giống niệm thuật sư)uy lực do mô khối quyết định (màu lam, màu đỏ, màu trắng, cái khác màu)cấp nghiệp dư (cửu đoạn)cấp chức nghiệp…
Các shortfic mình viết về họ và xoay quanh chủ yếu về T1 Family.Mình yêu họ rất nhiều.Mình chỉ đơn giản muốn viết về những gì liên quan đến 'gia đình'.…
Khi tôi và cậu học chung dưới một mái trường, lúc đó tôi luôn theo đuổi cậu, mặc cho cậu luôn né tránh. Cho đến khi, chúng tôi chỉ còn lại nửa năm lớp 12 bên nhau, khi đó tôi đã buông xuôi cậu...Nhưng dường như định mệnh không buông tha chúng tôi...…
Momo tức giận: cút đừng để tôi gặp lại anhSuga xỉn: là em đúng khôngMomo tức: tôi nói lại lần nữa cho anh biết tôi là HIRAI MOMO chứ không phải người chị song sinh của tôiSuga xỉn: hửm đúng là em rồiMomo tức và cắn răng : yah chị tôi đã mất rồi vì anh đó đồ đáng ghét Suga xỉn: em đừng như thế nữa mau về thôi nhà chỉ còn mỗi anh nhà khi không có em nó thật lạnh lẽo và anh có cảm giác chả làm được gì nên anh mong em có thể trở về nhàDứt câu Suga ngã trước cửa nhà MomoCâu truyện sẽ như thế nào mời mọi người vào truyệnlưu ý: không nhận anti 1 trg 2 nhóm hay zô chửi vì zô chửi tui cũng chả ai đẹp được…
Cô và cậu là bạn học cùng bàn cô vừa chuyển vào lớp hồi đầu năm do 1 sự xui xẻo nào đó 2 người không ưa lẫn nhau còn không hợp nhau nên sinh ra tranh cãi không hề nhẹ sau 2 tháng có 1 cậu nam sinh chuyện vào làm cô trở nên trầm tính ít nói dù cậu bầy trò chọc phá cô, cô đều không quan tâm mà bỏ qua tất cả mọi chuyện mà thất thần làm cho cậu cảm thấy khó chịu không bao lâu cậu hỏi tụi bạn mình thích biết mình thích cô Rồi câu chuyện sẽ ra sau xin mời mọi người vào truyện đọcLưu ý: cấm anti twice hoặc bts còn nếu không thích thì đừng đọc, đọc rồi chửi cũng hk làm mình sang lên hay tác giả mất miếng thịt nào đâu…
( Tự làm tự đọc, beta lại từ wikidich, vui lòng không khẩu nghiệp) Nguyên Húc chưa từng nghĩ đến mình chỉ ngủ trưa một chút mà tỉnh dậy đã ở một thế giới khác. " Ông trời a! ta làm gì có lỗi với ông?"Nguyên Húc ngửa mặt lên trời than khóc "Ta có chuyện muốn thương lượng đừng diễn 3D bản Robinson phiêu lưu ký được không?" Vì thế chuyện xưa ra đời....…
Writter: KaDiThể loại: Đam mĩ (Nam×Nam)Nội dung: Dở dở ương ương, lên lên xuống xuống theo tâm trạng lúc khùng lúc điên của tớ 😌 Cảnh báo: Truyện của tớ cực kỳ cực kỳ nhàm và nhạt, bởi vì tớ thường không viết bản thảo, mà đăng luôn :3 mong quý vị thông cảm ❤…
Tên gốc: 山海不隔Tác giả: 惊舸Dịch bởi: Tâm niệm đẹp nhất - 最美丽的心念Nhân vật: Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ.Thể loại: Ngụy hiện thực, bối cảnh sau rã đoàn, gương vỡ lại lành, truy thê hỏa táng tràng(*), HE.Tình trạng: Bản gốc đã hoàn thành.(*) Để chỉ phải trả giá gấp bội để theo đuổi, mang em trở về bên cạnh mình sau khi làm em tổn thương. ‼️ MỌI CHÚ THÍCH LÀ CỦA NGƯỜI DỊCH.‼️ NỘI DUNG BẢN DỊCH CHỈ ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 80% NỘI DUNG BẢN GỐC MUỐN TRUYỀN TẢI.‼️ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI ĐÃ HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Tuệ Lâm vừa bước vào cấp 3, cô được chọn làm lớp trưởng của lớp 10A1. Mới vào trường vài ngày cả khối 10 đã đồn ầm rằng khối 12 có một anh rất đẹp trai đi chấm sao đỏ. Đối với những tinh tức thế này Tuệ Lâm không quan tâm cho lắm. Cô chỉ đơn giản muốn cuộc sống cấp 3 của mình sẽ gắn liền với học tập.Khi nhà trường đã vào nề nếp, sao đỏ bắt đầu đi chấm điểm và đó cũng là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau." Vệ sinh lớp, đổ rác rồi chứ ? ". Hoàng Gia Minh hỏi." Dạ... vâng.. xong hết rồi ạ". Cô lúng túng trả lời anh.Anh không chú ý đến hành động này của cô mà chỉ " ừ " nhẹ rồi đi sang lớp khác. Nhưng không hề hay biết rằng, giây phút ấy anh đã làm trái tim của một thiếu nữ biết rung động.Tuệ Lâm luôn nhớ mãi ánh mắt của anh. Nó thật sạch sẽ, trong veo không chứa chút mờ đục nào.…