"Ngày gặp anh, tôi chìm đắm. Bản thân tôi cũng không dám nhận mình đã yêu anh đến nhường nào. Tôi hờ hững, muốn buông bỏ anh. Không tin được anh vì tôi mà bỏ tất cả. Anh đến bên tôi, cho tôi chút yêu thương. Tôi muốn anh yêu tôi lâu hơn, yêu đến lúc ta không còn cảm nhận được hơi thở của nhau."...…
Thật ra mình viết cái này là để mọi người có thểthấy được cuộc sống hằng ngày của một du học sinh nó như thế nào, cũng như là để về sau mà mình nhìn lại quãng thời gian đi du học cấp 3 của mình.Thế thôi ạMọi người đọc vui vẻ ạ 😘…
"𝒞𝒶́ 𝓉𝓇ℯ̂𝓃 𝓉𝓇ℴ̛̀𝒾 là định nghĩa của một tình yêu không thành đôi cũng như không thể tìm thấy con cá trên trời bởi lẽ cá sống dưới nước. Như tình yêu đôi ta mãi chẳng thành vì tớ không thể với tới cậu".Cậu ấy là thanh xuân, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...-Thật tuyệt khi ta là của nhau..."Hoa trong gương""Trăng dưới nước""Bạch nguyệt sa""Nốt chu sa""Kính hoa thuỷ nguyệt""Sao dưới biển"*Xin phép được kể với ngôi thứ nhất-fic lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của tác giả*-Don't take out khi chưa được cho phép!-Written by: @bewhyheartdee…
[Onria] "Ryu Minseok, mình là người cao ngạo, nhưng với em, mình chỉ là một kẻ bề dưới đem lòng yêu em." Disclaimer: Oner và Keria là của thế giới thật, đây là fanfic.…
Anh chiếm cả thân bài trong câu chuyện của em, trong khi tất cả những câu chữ về em chỉ có thể xuất hiện trong vài dòng chú thích của đời anh. inspired by "footnote - conan gray"…
Ở đây không có những câu văn hay, cũng không có ngôn tình, bách hợp, đam mỹ. Chỉ có những điều nhỏ nhặt được tích góp ở trong đời sống hằng ngày của chúng ta...…
lowercase sản phẩm của trí tưởng tượng, không thực, đừng có tin, ai tin thì chịu =))đừng suy nghĩ nhiều khi đọc, nhẹ nhàng thôidù chỉ là tiểu phẩm nhưng vì họ đáng yêuthích cái cách mà họ hơn thua…
Tác giả: Tưởng Mục ĐồngSố chương: 96Nguồn convert: TTVThể loại: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, ngọt, sủng, HE, cưới trước yêu sau.Bìa: Edit by COTDYLISNghe đồn đại tiểu thư Diệp Lâm Tây bên ngoài tiêu tiền như giấy, ham hư vinh. Lúc cô và Phó Cẩm Hoành kết hôn, truyền thông trắng trợn đưa tin, nào là hôn lễ thế kỷ, mấy tỷ sính lễ, đám cưới như mơ. Thế nên đám chị em bên ngoài hâm mộ hỏi xin cô bí quyết.Diệp Lâm Tây mỉm cười: "Bởi vì trong những người tôi dự định kết hôn, anh ấy có tiền nhất."Ai ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh đứng ở cửa ra vào, anh tuấn kiêu căng, thần sắc lười biếng nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không đổi sắc nói thêm một câu: "Chồng tôi đẹp trai nhất."Thân là người thừa kế Phó gia, tuấn tú hoàn mỹ, ai cũng không hiểu Phó Cẩm Hoành sao lại kết hôn với người như Diệp Lâm Tây. Vì vậy bọn họ đều cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng một năm. Nào ngờ trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh hai người này tranh chấp, Diệp Lâm Tây hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói hai chữ ly hôn.Mọi người cho rằng một giây sau Phó Cẩm Hoành sẽ phất áo bỏ đi, thế nhưng anh khẽ thở dài, thanh âm mềm mỏng:"Là lỗi của anh."Sau đó, nhóm người nhao nhao dồn dập truy hỏi anh cảm thấy thế nào khi kết hôn với Diệp Lâm Tây . Phó Cẩm Hoành nắm chặt bao thuốc trên tay, trầm mặc một lát, mỉm cười: "Còn có thể thế nào? Nuông chiều cô ấy."Diệp Lâm Tây: Chồng ơi, em muốn sao trên trời.Phó Cẩm Hoành: Được! Để anh đi hái.…
Đứng dưới sân trường đỏ rực màu hoa phượng nở, tôi đưa đôi mắt sáng trong của mình nhìn theo bóng dáng của cậu học sinh đang đi phía trước, miệng khẽ nói: - Thế Hưng, năm tháng sau này, hi vọng cậu mãi trên đỉnh vinh quang....…
"Em thật sự mong rằng, anh sẽ không biết được em yêu anh nhiều đến mức nào. Để sau này dù có ra sao, em đều có thể lặng thầm yêu anh nhiều hơn chút nữa!"Author: Pathetic (quacotdang)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, chỉ có câu chuyện này là của tôi mà thôi, mục đích phi lợi nhuận.…