có phải nhận ra đã quá muộn?
Vì muốn trả thù nên anh đã cưới con gái của kẻ đã giết chết người anh yêu nhất nhưng đến một ngày anh nhận ra mình đã yêu cô ấy mất rồi thì cô ấy không còn ở bên cạnh anh nữa :(( liệu anh có thể tìm thấy cô và nói " anh yêu em " sau từng ấy thời gian anh chôn giấu tình cảm của mình ? Các bạn nhớ theo dõi và bình chọn cho truyện mình nhé :3 đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mn nhớ góp ý cho mình nhé !!!…
Tôi xuyên không vào thời xưa
Truyện có 1 số đoạn dựa trên phim Mèo may mắn tái sinh Nhân vật cũng vậy…
Kéo Nhau Đi Khỏi Tuổi Niên Thiếu
Hai đứa trẻ, một chiếc xe, băng băng dọc dọc khắp nẻo. Không hút thuốc, không rượu chè, chúng chạy xa xa xộc xệch ngủ. Trong tiếng ca ngọt ngào mùa xuân chúng thấy mình nhận ra lẽ sống. Trong trái tim trẻ con và ngây dại trái tim chúng bén lên ngọn lửa. Một khúc ca đang vang vọng, mang bao kỷ niệm và tình yêu. Một đôi bạn nhỏ dễ thương và mạnh mẽ đang thắp sáng lên tương lai.Lông bông viết yêu thương ra tay, bởi vì chẳng có cuốn nào hợp. Mình không phải tiểu thuyết gia, cũng chẳng phải ai bạn nên kỳ vọng gì. Chia sẻ vì mình muốn, mong là khiến ai đó vui♡…
Thích em thì nói (ĐANG SÁNG TÁC)
Novel đầu tay, mn ủng hộ aaaa…
[Chuyển Ver] Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Tg: Họa ThủyHắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, cô bị chính ba mình bán cho hắn."Van cầu ngươi. . . . . . Dừng lại. . . . . ." Nguyên tưởng rằng, cô chính là công cụ làm ấm giường của hắn, hắn lại đối với cô bảo vệ có thêm. Nghĩ đến hắn ôn nhu hữu tình, hắn lại lần lượt không để ý lời cầu xin tha thứ của cô, điên cuồng giữ lấy. . . . .Hắn đã từng lãnh khốc mà nói: "Đúng hạn hãy uống thuốc tránh thai đi! Bởi vì ngươi không có tư cách sinh con của tôi!" Cô chưa bao giờ nghĩ muốn sinh con cho hắn , hắn là ác ma, cô thời thời khắc khắc đều muốn rời khỏi hắn.Khi ngày đó thật sự đã đến, cô lại được bác sĩ cho hay: "Cô mang thai . . . . . . thể chất của cô rất khó để mang thai, cô xác định muốn xoá bỏ nó chứ? Nếu xoá sạch, có thể từ nay về sau cô sẽ không còn cơ hội làm mẹ được nữa ."…
Hoa Băng Vĩnh Cửu
không có gì để mô tả…
Chính anh đã mang em đi
Nhân vật:-Bạch Vĩnh Phong (27t) Bản thân khép kín, bên ngoài lạnh như băng, khó lòng mà tiếp xúc -Trương Ngọc Di (21t) Là cô gái tốt, đôi chút ngây thơ tốt bụg----------------------------------------------------------Bản thân anh có chút hèn mọn, muốn giữ cô mãi mãi là của mình. Tuy cô một lòng yêu anh nhưng tình yêu của họ thật vất vả, gian truân vô cùng. Bản thân anh ích kỉ, chẳng biết gì ngoài cô, vô tình thôi, chính anh đã mang cô đi, để cho cô những nỗi buồn mà cô không biết, để cho thế giới của cô nằm gọn trong bàn tay anh...Đã từng ngừng up nhưng bây giờ bắt đầu up lại bình thường nhé. Nếu ai không thích thì đừng ném đá nhé, nếu có góp ý gì thì làm ơn góp ý nhẹ nhàng để mình còn tự tin mà viết tiếp...Catbee's story…
Bảo Bối Và Cua Đại Vương
Nói về cặp đôi bất trị :)) nàng thì là người cuồng loạn chàng thì là người loạn cuồng có tý khác người :)) hai người được đính hôn khi cha mẹ của đôi bên còn ở trong quân đội :3 nhưng mãi sau này nam chính và nữ chính mới gặp nhau ở trường đại học A :3 Thân ái…
Khởi đầu của kết thúc mong vẫn là anh
Là một câu chuyện xoay quanh 4 người Linh Đan, Kim Diễm, Trường Hải, Hải Đăng dưới góc nhìn của đôi bạn thân Linh Đan và Kim Diễm…
Phu Nhân hồ ly chín đuôi
đây là chuyện đam mỹ nhe mấy má thích thì like nha 😘…
Bạn gái nam thần sao?? Tôi ko muốn😭
zô đọc sẽ rõ…
Đến cuối cùng em vẫn là người anh yêu💓
Cậu chuyện nói về một cuộc tình buồn .Người đàn ông (Anh) luôn cảm thấy mệt mỏi về cuộc hôn nhân được hai bên gia đình sắp đặt và luôn coi cô vợ của mình (Cô) là cái trong mắt .Lúc nào anh cũng hành hạ cô,anh luôn nghĩ rằng tại cô mà anh không được cưới người anh yêu,không được sống một cuộc sống mà mình mong muốn.Người đàn ông ấy trở nên lạnh lùng,mặc cảm với mọi người xung quanh.Cuộc sống gia đình của họ cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày cô bị tai nạn xe,anh đã nhận ra tình yêu của mình với cô trong sự muộn màng và nuối tiếc...Dzạ kết không buồn như mọi người nghĩ đâu ạ😳Có H+ nên các bae suy nghĩ…
Tháng Năm Không Trở Lại
Tuổi học trò với bao nhiêu kỉ niệm vui có buồn có . Ấp ủ biết bao nhiêu ước mơ tuổi học trò. Với những mối tình " vụng trộm" trong sáng mà hồn nhiên của lứa tuổi học trò . Thanh xuân đối với tôi nó trôi qua thật nhanh nhưng thanh xuân của tôi có cậu ❤Nhưng cuộc đời sao nghịch lý quá !Lúc nhỏ thì ta chỉ mong lớn thật nhanh để tự do yêu đương không bị bố mẹ quản lí nhưng trưởng thành rồi chỉ muốn bé lại để được ở bên bố mẹ Vì vậy, tuổi trẻ cứ sống hết mình Là chính mình để thanh xuân đối với chúng ta không lãng phí Hãy đọc truyện của mình để hiểu thêm chi tiết nhé 😅😉Let go ! …
[Edit] Đom Đóm Mùa Hè
Tác giả: Giang Tiểu LụcBản convert: Solitude và Leo SingEditor: KhuêHán Việt: Hạ nhật huỳnh hoả/ Đom đóm mùa hạTình trạng: Hoàn Thành (83 chương)----------------"Em luôn là như thế, một chút cũng không yêu anh" Hắn tủi thân mà nói."Trái tim này anh đều trao cho em rồi, em còn muốn thế nào nữa?""Anh muốn em luôn yêu anh, chỉ yêu anh, mãi mãi yêu anh"***Kỳ nghỉ hè ở trường trung học, Thời Lục bị bệnh nên được đưa về quê tĩnh dưỡng, ở đó anh đã gặp một đứa trẻ hoang dã biết trèo đèo lội suối.Vào buổi sáng long lanh những hạt sương sớm, cô bé đội chiếc mũ rơm to đứng dưới mái hiên, đi chân trần và mang quần đùi, tay cầm cái thúng nhỏ, đôi mắt long lanh rủ rê anh."Thời Lục, hôm nay chúng ta cùng nhau đi bắt cá chạch đi?"Sau này, Thời Lục phải hao tâm tốn sức để đưa người tới bên mình. Ngày hôm đó, Thiên Huỳnh chuyển đến Thị Nhất Trung. Thời Lục dẫn theo một đám bạn học ra cổng trường nghênh đón. Vừa đi qua góc ngoặt thì thấy một cô gái đang ôm cặp sách đứng ngay hành lang có mái che, nhìn trận thế lớn phía sau hắn, trong ánh mắt có chút sợ hãi, theo bản năng mím môi khẽ gọi hắn."Lộc Lộc"Thời gian như dừng lại hai giây, sau đó một tiếng cười truyền đến, mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm Thời Lục, đợi anh ấy nổi trận lôi đình. Ai mà ngờ, một giây sau Đại Ma Vương bỗng ửng đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào cô gái, nhẹ nhàng đáp lại." Ừm..."…
ảnh sáng của đời tôi
tình yêu tuổi học trò không theo ta được dài lâu nhưng cũng cho ta biết thế nào là yêu, chuyện tình năm xưa của tôi cũng thế không dài nhưng cũng đủ để hiểu được. sau mấy năm tôi gặp lại chàng trai năm ấy tôi đã bỏ quên cậu mà chạy theo tình yêu lúc đó của mình...…




