thẩm Dao là một tiểu thư thất lạc gia đình từ nhỏ, cứ tưởng gặp được một người mang cho cô hạnh phúc, như lại không như cô tưởng càng thêm đau khổ theo cuộc hôn nhân không tình yêu này. anh gì nghe theo lời bà mà cùng cô kết hôn, đến luc cô có thai thì chưa kiệp nói với anh tin vui này thì anh đề nghị ly hôn cô lại bi tình nhân của anh phá bỏ đứa bé của hai người.anh bị một gia tộc hại không nghĩ đến thời điểm huy hiểm nhất thì được cô cứu giúp, thẩm dao lại không nghĩ đến có một ngày cô lại gặp được định mệnh đời này của mình câu chuyện này nam 8 la nhan vật chính nên có nhiều khúc rất hấp dẫn nhé đường bỏ qua…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Rin_Satou, cô là người của tổ chức tội phạm khét tiếng, tàn ác, man rợ và lớn mạnh nhất nước Nhật, đến cả cảnh sát cũng phải sợ đó là Phạm Thiên. Cô, một thành viên cốt cán của tổ chức, với mái tóc hồng, vẻ ngoài hiền dịu nhưng cô lại là một kẻ sẵn sàng làm tất cả vì mục đích của bản thân. Cô luôn nghe và tuân lệnh của Manjiro Sano, kẻ đứng đầu phạm thiên, tuy nhiên không trung thành tuyệt đối như Sanzu, trong quá khứ cô từng là người của Thiên trúc, cô yêu Izana, cô ngưỡng mộ Izana, thương xót, sự trung thành... bất kỳ cảm xúc nào dành cho Izana của cô đều là tuyệt đối. Tuy hiện tại cô là người của Phạm Thiên nhưng tâm trí cô luôn ở mãi khoảng khắc mà cô tận mắt chứng kiến người tình đơn của mình ngã gục với ba viết đạn bắn trên người......_________________Rin________________________đây là lần đầu rin viết truyện, mong mọi người góp ý, tôi viết truyện này trong lúc ngẫu hứng thôi nên có thêt drop bất cứ lúc nào…
Bài hát thứ 133 nhưng vẫn là bản đầu tiên trong trái tim anh. Vì nó viết về em, như tất cả những bản trước đó và có lẽ cả những bản sau này...idea của bạn: @cathrnee…
Anh có thể cảm nhận được em ở bên anh qua những bức ảnh nơi lưu trữ kỉ niệm của đôi ta.Em biết anh sẽ ổn khi không có em. Hãy cho anh thời gian, rồi anh sẽ ổn thôi.…